
- Đàn voi nhà Đắc Lắc đang bị báo động… mất đuôi.
- Bác ơi! Bác lại thích đùa dai rồi. Voi mất đuôi là chuyện không thể. Không lẽ có người cắt đuôi voi?

- Ô bác ơi! Vậy là bác nói trúng phóc rồi. Báo SGGP đăng ở Buôn Đôn và Đắc Lắc đàn voi đang bị đe dọa vì nạn chặt đuôi khiến đàn voi trở lên khó tính và rất nguy hiểm.
- Bác nói nhưng tôi vẫn không hiểu. Người ta chặt đuôi voi để làm cái gì? Ngà voi có giá không nói làm gì, còn đuôi voi…
- Không có giá nhưng vẫn có tiền. Thấy báo đăng đang thịnh hành mốt đồ trang sức trang trí… lông đuôi voi. Tại Buôn Đôn có bày bán vô số những đồ trang sức kiểu đó. Thấy “ăn” được, người ta đua nhau nhổ trộm lông và cắt đuôi voi.
- Ôi trời đất ơi! Đúng là chẳng cái họa nào giống cái họa nào. Nhưng đuôi voi thì bán được bao nhiêu tiền?
- Nghe nói trước đây mỗi chiếc lông đuôi chỉ bán được 5 ngàn đồng, nay mỗi chiếc bán được là 200 đến 300 ngàn đồng.
- Không nhiều. Nhưng cỡ ấy cũng đủ để người ta… chặt cả chân voi chứ nói gì đến chặt đuôi.
- Chuyện… Bao nhiêu thứ làm cho khốc hại chẳng qua cũng vì tiền. Không biết các cấp thẩm quyền nghĩ sao?
- Còn sao nữa. Tôi thì tôi cứ cấm tiệt thứ đồ trang sức xài lông voi.
LỘC HÒA