"Đối thoại" với truyền thống
Mới đây, ca nương Kiều Anh ra mắt MV Lá ngọc cành vàng (Tuấn Cry và Cashmel sáng tác, DươngK đồng sản xuất), quy tụ hàng chục ca nương (người hát ca trù) thuộc nhiều thế hệ. Điểm nhấn của MV là việc hòa quyện của nghệ thuật ca trù với kỹ thuật nhả chữ, luyến láy trên nền các nhạc cụ truyền thống như đàn đáy, phách nhưng lại được phối khí hiện đại theo phong cách âm nhạc điện tử - Pop. MV ra mắt và nhận được đánh giá tích cực của giới chuyên môn.
Sau Kiều Anh là ca sĩ MONO với album Mỹ điệu ca, sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống như trống bản, trống cái, sáo trúc, chũm chọe và chất liệu Nhã nhạc cung đình Huế cùng các biểu tượng văn hóa Việt để tạo màu sắc riêng. Những chất liệu này được đặt trên nền các thể loại âm nhạc hiện đại, nhưng vẫn gợi cảm giác gần gũi của văn hóa truyền thống.
Đầu tháng 7, Hương Tràm ra mắt MV Gái Nghệ kết hợp chất liệu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh với bản phối pop, electro và rock, sử dụng phương ngữ Nghệ An… Trước đó, nhiều nghệ sĩ như Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi, SOOBIN, hay nhóm sản xuất DTAP cũng tạo dấu ấn khi đưa văn hóa dân tộc và các loại hình nghệ thuật truyền thống vào ngôn ngữ âm nhạc hiện đại.
Điểm chung của những dự án này là quá trình tìm hiểu, trao đổi với nghệ nhân và chuyển hóa những giá trị truyền thống thành ngôn ngữ sáng tạo. Như MV Lá ngọc cành vàng có sự tham gia, cố vấn của NSND Thanh Hoài, NSƯT Nguyễn Văn Khuê, NNƯT Nguyễn Thúy Hòa, Lưu Thị Kim Liên… Dự án Mục hạ vô nhân có sự đồng hành của NSND Huỳnh Tú. MV Gái Nghệ có NSND Tiến Dũng góp giọng.
Hay như Phương Mỹ Chi và DTAP đã xây dựng hẳn một ban cố vấn gồm các nghệ nhân, chuyên gia văn hóa nhằm đảm bảo dù có cách tân nhưng vẫn phải giữ được tinh thần, tính chuẩn xác của nghệ thuật truyền thống. Điển hình như tiết mục Hề (chương trình Em Xinh Say Hi), nhóm của Phương Mỹ Chi đã làm việc với NSƯT Ngọc Khanh - Trưởng đoàn Nghệ thuật Hát bội Tuồng cổ Ngọc Khanh (TPHCM) để được hướng dẫn cụ thể về các nguyên tắc của sân khấu hát bội.
Giữ đúng “hồn cốt” khi sáng tạo
Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào gắn nhãn “truyền thống” cũng cho thấy sự am hiểu của nghệ sĩ. Thời gian qua, có không ít tác phẩm được quảng bá là sử dụng chất liệu truyền thống nhưng chỉ đưa vào vài hình ảnh, biểu tượng văn hóa, câu hát dân gian… cho có. Gần đây là MV Hoa hải đường của ca sĩ J. đã gây tranh cãi về khâu tạo hình khi giới thiệu là sử dụng trang phục truyền thống Việt.
Một bộ phận khán giả cho rằng, trang phục có nhiều điểm tương đồng với tạo hình trong phim cổ trang nước ngoài. Hay bộ ba MV Tự tâm - Canh ba - Nước chảy hoa trôi của N.T.T.Q. được giới thiệu là khai thác văn hóa Việt, nhưng bối cảnh, phục trang, mỹ thuật lại là sự pha trộn giữa Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Thậm chí có trường hợp còn hiểu sai ý nghĩa văn hóa, đi ngược quy luật tự nhiên như câu hát Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu (MV Người Việt mình thương nhau, sáng tác: Châu Đăng Khoa, biểu diễn: Cẩm Ly, Hòa Minzy).
Kết hợp chất liệu truyền thống với âm nhạc hiện đại là xu hướng tích cực, nhưng giá trị của một tác phẩm không nằm ở số lượng nhạc cụ dân tộc, hình ảnh văn hóa, hay câu hát dân gian được sử dụng. Điều quan trọng là nghệ sĩ có hiểu đúng, giữ được hồn cốt và chuyển hóa những giá trị ấy thành ngôn ngữ sáng tạo của hôm nay hay không. Ca nương Kiều Anh chia sẻ: “Ranh giới giữa "trang trí" và "đối thoại" nằm ở thái độ tôn trọng với văn hóa dân tộc, sự nghiêm túc trong việc khai thác các giá trị truyền thống. Việc "đối thoại" thực sự giúp người nghệ sĩ tạo nên các tác phẩm có sự kết nối sâu sắc, trọn vẹn với cội nguồn”.
Nhóm DTAP chia sẻ: “Trước khi đưa bất kỳ loại hình nghệ thuật truyền thống nào vào sản phẩm, chúng tôi đều cố gắng trao đổi với chuyên gia để xác định đâu là "hồn cốt" phải giữ; những yếu tố nào có thể sáng tạo, biến đổi và những chi tiết nào nếu thay đổi sẽ làm sai bản chất của loại hình nghệ thuật đó. Thách thức lớn nhất là phải giữ được tinh thần truyền thống trong một ngôn ngữ âm nhạc hiện đại”.