Dịp hè, rừng quốc gia Maasai Mara ở Kenya đông đặc du khách Trung Quốc. Khi chồng tôi sang Rwanda làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, gia đình chồng ở Xứ Wales thường xuyên sang chơi và kết hợp tham quan thú hoang từ tháng tư đến tháng sáu. Lúc này thăm thú thuận tiện và thư giãn hơn. Từ Rwanda, chúng tôi mua tour trọn gói 3 ngày 2 đêm sang Kenya, không hề rẻ, khoảng 400USD/người. Khách sạn tạm được, món ăn nhiều nhưng vị không ngon. Xem thú là chính, và coi như đi du lịch là đóng góp cho phát triển kinh tế ở châu Phi, nên chuyến đi nào chúng tôi cũng thấy hài lòng.
Kinh nghiệm là nên đi liên tuyến Tanzania và Kenya, vì Kenya có rừng quốc gia Maasai Mara và phía Tanzania có Serengeti. Hai rừng quốc gia của hai nước này chung biên giới là sông, mỗi mùa mưa thú bên rừng nước kia đổ về rừng bên này và ngược lại. Dân du lịch sành về châu Phi thường canh thời điểm tuyệt vời này để ngắm thú hoang. Thú rừng vượt biên hợp pháp không cần visa hay hộ chiếu, chỉ cần đâu có cỏ và nước là chúng đến. Ngựa vằn và trâu rừng đông như kiến. Nhưng mỗi lần qua sông, dân số của chúng cũng giảm đi một phần vì phải cống nạp cho cá sấu. Hai rừng quốc gia Maasai Mara và Serengeti sở hữu nhiều thú nhất, dễ tìm nhất so với các rừng khác tại châu Phi.
Thật may mắn, tôi thấy người địa phương làm du lịch rất tôn trọng thiên nhiên và quy định của rừng quốc gia, chuyện phạt vi phạm cũng khá gắt gao. Khi vào cửa kiểm soát, ai cũng phải trình chứng minh thư để ghi tên vào sổ. Không tuân quy định, kiểm lâm dò sổ chỉ tên ra ngay. Những chuyến vào rừng như thế này thường kéo dài cả ngày, công ty du lịch kết hợp với nhà hàng ở khách sạn chuẩn bị đồ ăn trưa mang theo cho khách. Nơi dừng ăn trưa trong rừng có kèm nhà vệ sinh, thường đặt dưới gốc cây to có bóng mát, nhưng xung quanh phải đảm bảo thông thoáng, không có thú hoang nào xông đến.
Trong chuyến đi Tanzania, gia đình chồng tôi chưa thấy sư tử nên nhắc lái xe. Bác tài có vẻ cũng áy náy, cố đi thêm dọc bờ sông, ven bụi rậm. Rồi không gian bắt đầu bốc mùi hôi thối, xác trâu rừng còn sót lại hiện ra. Chắc lũ sư tử chỉ loanh quanh đâu đó. Xe chui qua vài bụi rậm, cả nhà tôi sững người, tròn mắt và nín thở. Cách đó chừng 2-3m, cả nhà sư tử 5 con đang nằm ngủ phì phò.
Nhưng một ngày trọn vẹn chưa hết. Trên đường về chỗ nghỉ, tôi thấy mấy chiếc xe dừng cạnh bờ sông, thả khách xuống ngắm cảnh hoàng hôn đỏ rực bắt đầu loang ra. Mặt trời như đang từ từ rơi xuống phía cuối bìa rừng. Chim chóc đủ màu sắc bay lượn, hót líu lo trong các bụi rậm. Tôi bắt gặp cảnh hoàng hôn đẹp nhất trong đời: những con chim đứng co một chân trên đầu lũ hà mã đang ngụp lặn phía xa, từng bầy ngựa vằn và hươu cao cổ đủng đỉnh xuống sông uống nước, cá sấu to nhỏ leo lên bờ, há miệng trông như tượng đá. Mấy nhóm du khách châu Âu nhanh tay nâng ly rượu vang, chia vui khoảnh khắc tuyệt vời này cùng nhau. Khoảnh khắc quý giá và đắt giá. Tôi biết, ngày về, thế nào họ cũng vui vẻ chi thêm một khoản tiền nữa. Đó là đóng góp vào quỹ bảo tồn thiên nhiên ở châu Phi.