- Một hãng xe khách tuyến về miền Trung vừa bị bến xe tuýt còi, báo cáo lên trên do bán quá giá quy định. Yêu cầu cứng rắn đưa ra là nếu không trả lại tiền chênh lệch cho khách, hãng xe này sẽ bị đình chỉ khai thác tuyến.
- Rốt cuộc ai rắn hơn?
- Hãng xe sợ xanh mặt, lật đật phải trả lại tiền chớ sao. Bị mất nồi cơm, đương nhiên là họ ớn. Mà cũng hay, chỉ cần làm căng một hãng, nhiều hãng xe khác cũng đàng hoàng hơn. Nạn tung tin hết vé, khan vé để làm giá giảm hẳn.
- Biện pháp đơn giản vậy, sao lâu nay người ta không làm?
- Có nhiều lý do “phức tộp” lắm, nhưng cái chính là các quan hệ “dưới gầm bàn”. Bởi vậy, hãng xe cứ thản nhiên xé rào, rồi nộp phạt, rồi lại cười hề hề vi phạm tiếp. Mùa tết lễ, họ tha hồ kiếm ăn. Còn hành khách, có nước non gì nếu đi kiện… củ khoai?
- Phải chi chuyện nào cũng được vậy. Vì cuối năm, đâu chỉ vé xe, mà thực phẩm, vé máy bay, dịch vụ đủ thứ cũng thừa cơ bắt chẹt.
- Nếu cơ quan quản lý nhất mực bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng thì thiếu gì cách. Nhưng phần đông, họ đều chọn cách ngó lơ! Người bán cứ thừa cơ nước đục thả câu, năm nào cũng thế.
- Ờ, nếu xử lý kiểu chập cheng thì thua. Người vi phạm khỏe re, vì xử phạt thường chỉ ở mức… “gãi”!
TƯ QUÉO