- Hỏi cắc cớ dữ. Công thức tính giá bán lẻ xăng dầu ở xứ mình lâu nay là rõ ràng nhưng việc áp giá vào từng thời điểm bao nhiêu thì dân tình điếc ngắc. Có nhiều thông số chỉ “thụt vô thụt ra” một chút là làm giá bán thay đổi khó lường. Chưa kể, có hai thứ mắc kẹt thâm niên vẫn y như cũ là quỹ bình ổn và lợi nhuận định mức thuộc về doanh nghiệp trên mỗi lít bán ra.
- Ờ, hai cái kẹt án ngữ sờ sờ đó luôn giữ cho lợi ích của doanh nghiệp được nổi, còn lợi ích của người tiêu dùng thì ba nổi bảy chìm.
- Còn một nghịch lý nữa là tại sao giá bán lẻ niêm yết ở mọi cây xăng đều giống y nhau? Nếu đã theo cơ chế thị trường, mỗi doanh nghiệp đầu mối sẽ nhập hàng từ các nguồn khác nhau. Rồi chi phí quản trị, vận chuyển, hao hụt cũng đâu giống nhau mà giá bán lại cùng một khuôn thì thiệt ngộ.
- Nếu nhập nhằng tùm lum vậy tạo ra chỗ núp cho lợi ích nhóm nên sức mấy mà chịu buông ra.
- Lần nào điều chỉnh giá đều có chuyện doanh nghiệp găm hàng để lợi nhuận vọt lên. Cứ thế chuyện “bảo vệ người tiêu dùng” chỉ là chơi chữ!