Từ hơn một năm nay, du lịch xứ mình có những chuyển biến đáng được ghi nhận. Sự quy củ trong phát triển đã rành mạch hơn, và có những điểm sáng về cách thức làm du lịch ra tấm ra miếng. Cù lao Chàm quyết hạn chế lượng khách tới ở mức vừa phải để bảo vệ cảnh quan, môi trường. Còn Vũng Tàu, từng nhiều điều tiếng về chặt chém, ngày càng đàng hoàng, văn minh.
Cái đó là tầm nhìn xa hình thành từ chính sự trả giá. Để mất cảnh quan thì mai mốt lấy gì kiếm cơm. Để nạn chèn ép khách lộng hành thì ai mà dám tới. Giá mà địa phương nào cũng quyết liệt thay đổi, “công nghiệp không khói” mới lên hương.
Nói ra xa một chút để học hỏi người ta. Xứ Thái Lan thật ra cảnh đẹp thiên nhiên cũng bình thường. Họ cũng không có những công trình hiện đại bắt mắt nổi tiếng. Thỉnh thoảng xứ này còn xảy ra lộn xộn trong việc thay đổi chính quyền. Thế mà du khách vẫn tới nườm nượp, tỷ lệ quay lại rất cao.
Bí quyết là ở chỗ từ doanh nghiệp tới người dân bên bển luôn đoàn kết, nương nhau cùng sống. Bên họ hiếm có chuyện cạnh tranh kiểu phá giá cho đối thủ sặc gạch. Họ cũng sẵn sàng giới thiệu nhà cung cấp khác có hàng hóa, dịch vụ mà họ không đáp ứng được.
Sự hồn hậu, thật thà luôn được khách lạ đánh giá cao. Dòm người ta để học cho mình, nâng đỡ nhau để cùng chia thơm thảo.