Chiếc cầu ra “chợ”

1. Khi bàn về cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN), nhiều quan chức lo mất tài sản nhà nước, cho nên nếu CPH thì nhà nước phải nắm trên 50% vốn tại DN. Anh giám đốc một lần ra Hà Nội, đến cơ quan quyết định về “cơ cấu vốn” trong DN.

Xin trích cuộc đối thoại, mà ông A. là giám đốc DN (tạm đặt tên) với ông B. là “sếp” ở cơ quan cấp trên (cũng tạm gọi) như sau: Ông A. “Thưa anh, ở DN dịch vụ của tôi, CPH có cần vốn nhà nước trên 50%?”. Ông B. trả lời “Sao lại không, hả ?”. Ông A. hỏi tiếp “Dịch vụ, mà nhà nước giữ nhiều chi vậy?”. Ông B. đáp “Thì để tài sản nhà nước không bị mất”.

Ông A. nói ngay “Đâu có mất. Thu được vốn làm việc khác. Lại được đóng thuế, lại được chia lời…”. Ông A. xuống giọng “Anh làm ơn giải quyết cơ cấu vốn nhà nước chỉ vào khoảng 30% đến 40%”. Ông B. trừng mắt: “Bộ ông đùa đấy hả?

Tôi giải quyết cho ông, thì các “bố” bợp tai tôi về tội làm mất tài sản nhà nước”. Ông A. dù cố năn nỉ, nhưng không ăn thua., đành “chịu phép”… Bây giờ, thì cái cớ sự đó đã không còn, Thủ tướng chỉ thị những DNNN không cần nắm cổ phần chi phối, có thể bán hết…

Các nhà đầu tư chứng khoán theo dõi giá cổ phiếu niêm yết. Ảnh: CAO THĂNG

2. Đến nay, tư tưởng e ngại CPH DNNN không phải không còn. Nhưng xu thế CPH DNNN là không thể đảo ngược. Gần 3.000 công ty đã trở thành công ty cổ phần.

Dù vậy, tư tưởng e ngại CPH vẫn đang là một trở ngại không phải là nhỏ. Vậy đâu là nguyên nhân? Người viết bài này thấy rất rõ đó là do tư tưởng, nhận thức, quen cơ chế xin cho, không muốn có sự thay đổi cung cách làm ăn, những lý do kỹ thuật không được nhanh chóng giải quyết, phải công khai hóa tình hình tài chính DN…

Rồi, người ta lại biết rằng CPH đồng nghĩa với phải bước lên sàn giao dịch, mà sàn giao dịch là lòi ra tất cả nhược điểm của DN trước mọi người. Tôi muốn dẫn ra tâm sự của một DN thời kỳ đầu bước lên sàn giao dịch.

Hồi đó, vừa CPH xong, thấy REE, HAP và Transimex vất vả nhảy lên sàn, đài Truyền hình TPHCM mở “diễn đàn”, ai cũng gân cổ nói bóng bẩy những từ ngữ lạ. Được SSI (Công ty Chứng khoán Sài Gòn) “dụ”, tôi thấy mình phải chia lửa  với chị Mai Thanh – Tổng Giám đốc Công ty REE - mà tôi thật lòng kính trọng.

Tôi leo lên sàn, mới được một tháng đã bị ông Trần Đắc Sinh, Giám đốc TTGDCK TPHCM, nhắc nhở về cái vụ “báo cáo chậm”. Tháng thứ hai bị ông Sinh lưu ý về tình hình các số liệu báo cáo tài chính. Tháng thứ ba bị ông Sinh cảnh cáo nếu còn tái diễn sẽ bị “ngưng giao dịch”. Chưa kể, bà Vũ Thị Kim Liên ở tận Hà Nội, Trưởng ban Quản lý phát hành chứng khoán, cũng liên tục nhắc nhở các thủ tục báo cáo của công ty.

Lúc đó, tôi vừa “quạu”, vừa tự trách mình “Chả biết có lợi gì không. Đưa đầu cho các vị chẳng dính dáng gì đến cấp chủ quản của mình gõ, mà gõ đau nữa chớ”. Nhưng, vốn tự ái, chẳng muốn ai nhắc nhở, tôi gò bộ phận kế toán phải chấp hành cho đúng quy định của TTGDCK.

Tôi lại bị phản ứng vì… ở công ty chúng tôi “nền nếp” vốn vậy, bây giờ phải thay đổi, nào là số liệu báo cáo, biểu mẫu… Đặc biệt căng thẳng là thời gian phải hoàn thành báo cáo để… công khai với các nhà đầu tư và cổ đông.

Chưa hết, chúng tôi phải trả lời những thắc mắc của các cổ đông. Đến mức tôi không còn thời gian để… đọc báo nữa. Điều thú vị chính là từ những thắc mắc của các cổ đông, chúng tôi phải có trách nhiệm với người chủ mới. Riết rồi quen!

3. Chợ chứng khoán chắc chắn sẽ càng nhộn nhịp và đông người. Bây giờ, tôi biết nhiều “nhà” muốn đi chợ lắm. Nhưng ngại hai điều: Một là CPH thành công ty cổ phần, là rời khỏi môi trường cũ, một bầu sữa ngọt, bây giờ phải tự mình sống, “sống và lo” chưa là thói quen. Hai là phải công khai tất cả tình hình tài chính của DN cho mọi người biết, điều mà các nhà quản lý luôn muốn giữ phần “đất vườn” của mình không được ai dòm ngó.

Tôi còn nhớ ông Bùi Nguyên Hoàn, Trưởng Văn phòng đại diện UBCKNN tại TPHCM - một cán bộ nặng ký của thị trường chứng khoán Việt Nam - rất vui tính và có chuyên môn cao. Lúc tình hình TTCK rớt thê thảm, ông Hoàn nói với tôi: “Ra chợ là thể hiện sự trung thực, sự minh bạch tình hình tài chính của công ty.

Đi giữa ban ngày mà làm ăn được còn hơn là đi đêm để…”. Ông không nói hết nhưng tôi hiểu ra chợ là chấp nhận để cho mọi đối thủ biết rõ về mình mà mình đứng được mới “ngon”.

Mới biết bắc chiếc cầu để đi chợ đã khó, bước lên cầu rồi mà thấy chợ không sạch lại còn ngán hơn. Thử coi, có cầu cứ đi vì người chủ trương bắc cầu chẳng ai xúi dại người bước sẽ rớt xuống sông. Có điều là 30 DN đã bước đến chợ, dù có người dẫm bùn nhưng chưa có ai “chết” mà ngược lại hầu hết đã vững, có người còn xây được chợ riêng cho mình nữa.

LÊ THÀNH CHƠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty CP Bóng đèn Điện Quang. Ảnh: CAO THĂNG

TPHCM thúc đẩy phục hồi kinh tế

Tính đến thời điểm này, TPHCM đã cấp phép kinh doanh cho gần 30.000 doanh nghiệp (DN) với tổng vốn đăng ký 667.000 tỷ đồng. Nếu so với cùng kỳ năm 2019, số giấy phép giảm 7,5%, nhưng ngược lại tăng 34,7% vốn đăng ký. 

Ngân hàng - Chứng khoán

Thị trường

Rà soát an toàn thực phẩm hàng hóa cung ứng Tết Nguyên đán

Tiếp tục chuỗi hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn TPHCM, ngày 22-10, Ban VH-XH HĐND TPHCM đã giám sát tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền và các chợ trên địa bàn huyện Bình Chánh. 

Địa ốc

Xung lực khiến giá bất động sản thành phố Thủ Đức tăng mạnh

Thành phố Thủ Đức đang được đầu tư về hạ tầng, dịch vụ, TPHCM cũng sẽ chuyển hướng về đây những lĩnh vực công nghệ cao, mang tính thân thiện môi trường, do đó tiềm năng phát triển sẽ là rất lớn. Do đó, đây là lực đẩy để bất động sản tại khu Đông TPHCM tiếp tục tăng trưởng.

Nông nghiệp

Đầu tư

Thông tin kinh tế