

- Tôi vừa đi qua mấy điểm mua bán chim cảnh. Ngày xưa đông đúc thế, bây giờ vắng hoe. Phải công nhận là giới kinh doanh chim thực hiện khá nghiêm chỉnh lệnh cấm của Nhà nước.
- Nghiêm chỉnh là đúng rồi. Đại dịch đang đe dọa. Tính mạng con người quan trọng hơn giá trị mấy chú chim. Nhưng bác ơi! Tôi chỉ sợ chuyện “thấy vậy nhưng không phải vậy”.
- Là sao?
- Báo đăng: Có người tiếc đàn chim quý đã mua chim “hàng chợ” về để thế mạng.
- Thế đàn chim quý đi đâu?
- Đi… “sơ tán” hoặc “chém vè” tại gia.
- Bác ơi! Lại có chuyện động trời đến thế kia à?
- Chính ông Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nói: “Do tiếc của, nhiều hộ dân đã cố tình mang chim cảnh giấu đi chỗ khác mà không khai báo với cơ quan thú y”.
- Thế họ không biết chim có thể phát dịch bất cứ lúc nào và sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng.
- Chắc là biết, nhưng của một đống tiền… mà “đồng tiền liền khúc ruột”.
- Bác ơi! Ai chả biết chim quý là của một đống tiền. Hủy chim thì tiền mất. Nhưng không hủy chim, biết đâu…
- Ừ cứ… ra chiêu kiểu đó thì biết đâu. Lúc ấy không chỉ tiền mất mà có khi còn… mất mạng luôn cũng không chừng.
ĐẠI TỪ