Chờ măng

- Có hai bàn thắng của Văn Quyến ở trận đấu cúp mà khán giả trầm trồ mãi. Bộ chuyện cầu thủ ghi bàn lạ lắm sao?

- Người ta xuýt xoa, bởi hai thứ. Một, là vẫn có những bàn thắng đẹp ở giải đá banh chuyên nghiệp xứ mình. Tuy vậy, đa số cái đẹp đó chỉ do cầu thủ ngoại ghi, hiếm thấy cầu thủ nội có những bàn đẳng cấp. Hai, là Quyến thuộc dạng cầu thủ mà mỗi khi tỏa sáng đều khiến khán giả thấy sướng.

- Nhưng đâu có ai quên đó đã là “thần đồng” của hơn chục năm về trước?

- Phải. Thời gian có lâu, nhưng nhiều cảm xúc vẫn không phai mờ. Khán giả thèm coi những cầu thủ mang lại cho họ sự ngẫu hứng, bay bổng bất ngờ. Gì, chứ coi đá banh mà được thỏa cái sướng đâu có dễ.

- Nói thiệt, chờ lâu lắc quá, cũng nản. Huống chi giải đá banh xứ mình suốt bao năm tiêu cực hà rầm. Ông này lật ra, ông kia khép vô, chỉ loay hoay với mỗi câu hỏi “chứng cứ đâu” mà chả nước non gì.

- Nói chuyện đó ai chẳng chán. Thì đành tự an ủi, phải chờ tài năng mới ở những lứa “U”. Tụi nhỏ dẫu sao cũng còn trong lành, và thế nào cũng sẽ có những thần đồng mới.

- Chỉ sợ người lớn làm hư con nít. Giải U13 lại xầm xì vụ ăn gian tuổi nữa kìa.

- Để hạ hồi phân giải. Nhưng dòm tre sắp lụi, lẽ nào không thắp niềm hy vọng chờ măng?

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục