Trước đây, khi nghe ai nói “tuổi 50” tôi luôn có cảm giác thật xa vời: Còn lâu, lâu lắm mới đến lượt mình bước vào vạch thời gian có con số 5 chân co đứng ở đầu hàng. Trước đây, khi có ai hỏi tuổi thì tôi đều nói tăng lên một, hai tuổi để cho mình thêm phần “chững chạc”. Trước đây, chưa khi nào tôi hình dung ra chính mình ở độ tuổi 50…
Thời gian trôi nhanh hơn suy nghĩ! Chỉ vừa mới hôm qua thôi, mùa xuân tới với bao mộng ước của tuổi thanh niên tràn đầy nhiệt huyết thì ngay sau đó mùa hạ đã về mang theo bao khát vọng của một thời tuổi trẻ.
Mùa thu, lá rụng trải thảm vàng trên từng bước chân, lá vàng lấp lóa trên cành, hàng cây giăng giăng ánh lá đỏ tía, đẹp sững sờ khi bình minh lên, đẹp não nùng khi chiều buông xuống, nhưng cũng lại nhanh chóng tàn phai.
Bây giờ bước thêm một bước ở tuổi 50, tôi thấy mùa đông cuộc đời đang gần lắm rồi, có thể nói “mùa đông đang gõ cửa”. Bằng chứng là nơi tôi làm việc, đồng nghiệp đã gọi tên tôi kèm thêm một chữ: “Già”. Nghe mà tủi thân làm sao! Giờ đây, nếu ai hỏi tôi nói bớt đi 1, 2 tuổi so với tuổi thật của mình.
Tôi thấy mình khác xưa nhiều lắm. Thay vào sự tự tin là trạng thái chông chênh, thay vào sự sôi nổi là trầm tĩnh, thay cho tính kiên định là sự bất nhất. Tôi thấy mình khó tính hơn với những người trẻ. Như yêu cầu đứa cháu tốt nghiệp đại học phải tự đi xin việc nhưng lại dễ dãi hơn với bọn trẻ con. Tôi có thể ngồi hàng giờ để đứa cháu 4 tuổi vần vò đầu tóc tôi thành tổ quạ. Tôi có thể ngoác mồm ra như một người dở hơi để nó nhét cả đống giấy vào miệng trong trò chơi bác sĩ khám răng, mà thằng bé là bác sĩ còn tôi là bệnh nhân.
Tôi hay trầm tư, suy nghĩ. Tôi bắt đầu chán những nơi ồn ã, đông đúc, chỉ thích ngồi một mình ở quán yên tĩnh để hoài niệm về những chuyện đã qua. Tôi cũng thích xem những cuốn phim hài, phim về tuổi teen, không có những mâu thuẫn kịch tính đến thót tim. Phải chăng ở tuổi này quả tim tôi bắt đầu có vấn đề hay tâm trạng trong tôi bắt đầu cọc cạch – “sáng nắng chiều mưa”? Tôi cũng chẳng biết, chỉ có điều đi khám tổng quát bác sĩ khuyến cáo tôi nên chịu khó tập thể dục.
Tôi không còn thích lang thang, tôi có thể ngồi hàng giờ chỉ để xem con kiến cõng hạt gạo ra sao. Tôi có thể cần mẫn dạy đi dạy lại đứa cháu một bài hình học dễ ẹt mà giảng mãi nó vẫn… không hiểu. Nhớ lại, thấy khác với ngày xưa khi tôi dạy con bài toán lớp một mà không khỏi xấu hổ cho chính mình. Cha dạy con được một chút thì hò hét con cứ như đang đánh trận, thật là tội nghiệp cho thằng bé.
Sau 50 tuổi người đàn ông sẽ chuyển từ trạng thái quyết đoán linh hoạt sang chông chênh có lẽ thế nên thay thế những cái đầu óc mông lung, mụ mị này bằng những bộ óc cháy bỏng, khát khao được làm việc, được thể hiện mình của lớp trẻ.
Còn gần chục năm nữa tôi sẽ tới tuổi 60, thật đáng lo lắng. Tôi bước vào tuổi 50 với nhiều tâm trạng chông chênh làm sao.
Phan Thi