Chưa thấy quan tài...

- Chính phủ quyết định các thành phố lớn không được nuôi và tiêu thụ gia cầm. Lần này tôi thấy nhà nước lớn quyết liệt thật.

- Không quyết liệt sao được bác ơi! Thế giới người ta đang sôi lên và cảnh báo một đại dịch kiểu năm 1918, chết vài chục triệu người.

- Nghe nói các chuyên gia y tế thế giới dự báo, nếu đại dịch xảy ra, Việt Nam ít nhất cũng khoảng 8 triệu người mắc bệnh và số người chết không dưới con số triệu.

- Bác ơi, khủng khiếp đến thế kia à? Hèn gì Chính phủ quyết liệt là phải! Nhưng tôi thấy có vẻ như trong khi nhà nước lớn kiên quyết, nhà nước nhỏ và dân lại thờ ơ. Quan cần nhưng… dân trễ.

- Là sao?

- Thì bác cứ ra các chợ mà xem. Gà, vịt, ngan, ngỗng vẫn bán tràn lan. Các quán “chim trời” người ta vẫn “vô tư” với các món ăn, đặc biệt là món tiết canh khoái khẩu. Trong khi chính quyền sở tại lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí có nơi mua vài trăm con gà vịt còn có thể… “lo” được giấy tờ kiểm dịch để xuất tỉnh.

- Hay người dân… không sợ chết?

- Bác ơi! Ai mà không sợ chết. Có lẽ tại thấy người chết còn… ít quá. Chưa sờ mó được hình hài cái chết thế nào?

- Bác nói cũng đúng. Chưa thấy quan tài thì… chưa đổ lệ.

LỘC HÒA

Các tin, bài viết khác