Những chuyến xe khuya

Chuyện của một nữ tài xế

Là phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng cánh lái xe nữ bọn em dai sức bền bỉ lắm, nhiều khi thấm mệt, chỉ cần chợp mắt mười lăm phút “nạp năng lượng” là tỉnh táo ngay. Nhiều nữ lái xe doanh thu “sát thủ” lắm khiến cánh mày râu phải nể phục. Riêng em chạy cũng khá thôi, ca nào “bết” nhất cũng ráng kiếm cho được triệu rưỡi, triệu sáu. Do đó, sau nửa đêm vẫn phải cày.
Chuyện của một nữ tài xế

Là phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng cánh lái xe nữ bọn em dai sức bền bỉ lắm, nhiều khi thấm mệt, chỉ cần chợp mắt mười lăm phút “nạp năng lượng” là tỉnh táo ngay. Nhiều nữ lái xe doanh thu “sát thủ” lắm khiến cánh mày râu phải nể phục. Riêng em chạy cũng khá thôi, ca nào “bết” nhất cũng ráng kiếm cho được triệu rưỡi, triệu sáu. Do đó, sau nửa đêm vẫn phải cày.

Nữ tài xế Trần Thị Bích Phượng - lái xe giỏi của Vinasun Taxi

Nữ tài xế Trần Thị Bích Phượng - lái xe giỏi của Vinasun Taxi

Ban đầu, giữa đêm hôm khuya khoắt chở người lạ - nhất là đàn ông trên xe, em sợ lắm, cứ len lén liếc kính chiếu hậu. Nhiều vị khách tinh tế lắm, thấy vậy họ ngồi lệch hẳn về bên phải và bình thản nhìn ra cửa hông... ngắm cảnh. Sau này có kinh nghiệm, em chỉ đón khách ở các quán bar lớn và chỉ nhận chở khách đi theo nhóm, đi gần trong nội thành.

Tuy vậy lúc kẹt cũng phải chở khách lẻ, lúc đó phải “trông mặt mà bắt hình dong” phán đoán dựa theo kinh nghiệm.

Chở nhóm khách rất vui, họ trẻ trung và giàu có. Sau khi từ quán bar ra, họ thường rủ nhau đi ăn khuya. Mấy cô cậu hay mời “chị vào ăn với tụi em” nhưng tôi luôn luôn từ chối. Tuy vậy, có lần em gặp một cảnh khó chịu: một cậu trạc ba mươi tuổi say mèm, cự “chúng mày phục vụ anh thế hả” có lẽ vì em chỉ mở cửa mà không đỡ cậu ấy, thấy vậy những người cùng đi vội vàng xin lỗi, không cho cậu ấy đi taxi và lôi cậu ấy lên xe gắn máy chở đi ngật ngưỡng.

Nhưng cũng có khi rất may mắn: Một bữa nọ khoảng gần một giờ sáng, em nhận chở một cặp tình nhân về tận chợ Cầu quận 12, do là em có gặp cô gái ấy mấy lần đến quán này. Đến nhà thì cô ấy đuổi bạn trai về, thế là em được thêm cuốc xe từ chợ Cầu về quận 5. Lần khác, một ông khách trung niên rất ga-lăng, lên xe không trò chuyện câu nào, đi cuốc xe hơn ba mươi ngàn mà lúc xuống xe trả tiền đưa tờ hai trăm ngàn và “bo” luôn.

Lái xe lúc khuya rất khoan khoái, tuy ít cuốc xe nhưng thường được khách “bo” đậm. Tuy vậy, những cuốc xe khuya cũng đầy nguy hiểm rình rập: khi thì bị quấy rối, lúc bị quịt tiền. Mà lạ là người hay quịt tiền nhất lại thường là khách nước ngoài trông vẻ sang trọng. Như hồi năm rồi em chở nhóm khách người Hàn Quốc đưa tận nhà từng người, tưởng vô mánh vì cuốc xe gần ba trăm ngàn. Tới vị khách cuối bảo về chợ ông Tạ, tới nơi ông giả bộ ngủ, kêu hoài không được em chở tuốt ổng về trụ sở công ty, gọi pháp chế công ty xuống hỗ trợ. Lúc đó ông thấy trụ sở công ty hoành tráng định tông cửa chạy nhưng bị giữ lại, đành phải trả tiền taxi. Em cũng không biết bữa đó ổng về nhà bằng gì.

Nhưng sợ nhất là gặp cướp. Cô bạn em gặp rồi, bữa đó khoảng gần mười một giờ đêm nó chở một ông khách từ sân bay về ngã tư Thủ Đức, bị gí dao cướp tiền, may mà khi tên cướp loay hoay nhét tiền và chiếc điện thoại cướp được vào túi nên lỏng tay dao thì cô ấy tông cửa thoát được, kêu cứu nhưng mất hết tiền. Khi quay về không còn một đồng đóng tiền qua trạm thu phí xa lộ Hà Nội! Từ đó em càng cẩn thận, thấy nghi ngờ là từ chối luôn, đôi khi cũng áy náy lắm.

Từ lúc công ty trang bị máy POS tụi em háo hức lắm. Nhưng xe em thì sau tết này mới có. Nghe nói công ty khuyến khích sử dụng và bên ngân hàng cũng trích thưởng theo doanh thu. Như vậy tốt quá. Mấy anh trong đội sợ lúc đó ít được tiền “tip”, nhưng nhóm lái xe nữ bọn em nghĩ khác nếu khách muốn “bo” thì họ “bo” được liền, đâu cần phải nài nỉ bảo “thiếu tiền lẻ”. Nhưng cái lợi nhiều nhất là lái xe ít giữ tiền mặt. Bọn xấu có ý định cướp taxi mà biết điều đó thì sẽ không còn… động lực! Nghe đội trưởng thông báo đến hết quý 1 năm nay xe nào cũng có máy POS, lúc đó khách hàng sẽ quen, báo chí đăng báo rần rần thì tụi em đỡ sợ bọn xấu nữa rồi.

Thanh Kiều

Tin cùng chuyên mục