- Vận động viên có thời, lên đến đỉnh cao là bắt đầu đi xuống. Không ai duy trì được phong độ và khả năng dài hạn với thời gian. Giành được huy chương vàng ở thế vận hội, chắc chắn đó là do tài năng cùng khổ luyện. Không thể nói đó là hên. Dẫu gì đi nữa, đó cũng là một dấu mốc lớn của thể thao xứ mình. Các thế hệ sau sẽ dòm vô đó mà cố gắng.
- Chứ không phải cứ góp mặt được ở kỳ Olympic đã là đáng tự hào?
- Thể thao là kết quả, chỉ người giỏi nhất mới lên đỉnh vinh quang. Hôm qua có thắng mà hôm nay thua thì nói sòng phẳng là thua. Xét về mặt bằng hiện tại, những người đi đấu giải Olympic này cũng thuộc nhóm có thành tích tốt nhất của thể thao xứ mình. Họ đã cố hết sức, và chỉ đến thế thôi. Điều đáng lo là sau các “lão tướng” ấy là sự hụt hẫng của lớp kế cận. Đâu phải cứ tre già là có măng mọc. Măng không mọc được, đấy là vấn đề của chiến lược thể thao.
- Từ thắng ở khu vực đến thắng ở châu lục cũng phải leo nhiều núi, huống chi đấu ở tầm thế giới. Phải xây được cái nền cho chắc thì mới có thể tính chuyện dài hơi.