Chuyện đường làng

- Về quê, len lỏi trong những con đường dọc xóm ấp, vẫn luôn gặp những điều ấm áp. Có những con đường ngày xưa lầy lội, được bà con chòm xóm góp nhau mỗi người một chút để trải bê tông. Rồi vẫn có những con đường chỉ đắp đất cho chắc chân, chứ không đủ tiền làm cho khang trang.

- Nhưng dù là bê tông hay đắp đất, đường quê vẫn mộc mạc cái tình. Người đi đường hay nhường nhau ở những khúc hẹp. Dòm thấy nhau, ai tới đoạn có thể tránh thì nương vào đó trước, đợi xe ngược chiều qua rồi mình mới đi. Nhịn nhường nhau chút, đâu có mất mát gì.

- Làng quê nhỏ xíu, đi một khúc là đụng người quen, có phải vì thế mà nương nhau cho khỏi xích mích? Thoạt dòm thì tưởng vậy, nhưng thiệt ra lạ quen gì cũng được nhường đường như nhau cả. Khúc đường nhỏ xíu, ai cũng muốn tranh thì lấy đâu chỗ mà đi. Kèn cựa nhau, có khi còn lọt ruộng cả đám. Vẫy tay cho người chở nặng, người già, con nít đi trước, vậy là vui vẻ hết trọi, khỏi vướng bụng.

- Cái lẽ nhịn nhường dĩ nhiên không phải lúc nào cũng giữ được vẹn trọn. Bởi cuộc đời có người này thì cũng có người kia. Làng quê nào cũng có thể xuất hiện một đôi người ba trợn. Nhưng số đông vẫn chọn cách chậm rãi nép vô để một đằng đi trước. Dòm những con đường xe cộ chen lấn, chợt có chút ước ao người đô thị cũng học được cách nhịn nhường như ở đường quê.

Tin cùng chuyên mục