Bút ký

Chuyện về chiếc máy gặt đập của Chín Nghĩa

1. Tối ở Đồng Tháp Mười vòm trời hình như rộng và cao hơn, sao cũng dày hơn, gió thì khỏi chê. Từ bờ kinh gió tự do phóng túng tràn lên hè căn nhà mới xây khang trang thoáng rộng. Chị Kiều bê nồi lẩu lươn nấu với bông súng, dọc mùng, rau nhút và không quên kèm chai đế đặt lên bàn mời chúng tôi. Biết Long lần đầu gặp Chín Nghĩa, lại gặp ngay tại nhà, tôi quyết định dùng toàn bộ thì giờ tối ấy cho Long thâm nhập thực tế với người anh hùng Đồng Tháp Mười. Lâu lâu tôi nhắc Long đừng quên nghĩa vụ nâng ly với Chín Nghĩa. Long xoắn xuýt hỏi Chín Nghĩa theo cách hỏi của anh nhà báo. Long vỗ tay lên bàn suýt làm nghiêng chai đế, thổ lộ: “Tôi không hình dung ở vùng sâu, vùng xa ngày ấy chưa có điện, chưa có đường mà một người mới học hết lớp 9 như anh đã làm ra được máy gặt cho nông dân!”.

Bùi Hữu Nghĩa thử nghiệm máy gặt đập liên hợp. Ảnh: QUANG HẢO

... Năm 1982 sau khi chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam trở về, Chín Nghĩa cùng vợ phải mưu sinh bằng nghề gặt lúa mướn. Mỗi lần đến vụ hè-thu lúa chín, thấy bà con gặt vội chạy lũ Chín Nghĩa không khỏi suy tư. Anh ao ước có chiếc máy gặt thay gặt tay giống chiếc máy gặt của Nhật trong một lần đi làm mướn trên Mộc Hóa anh đã quan sát. Thế là, nhiệt huyết của chàng thanh niên 24 tuổi đời cộng với nhuệ khí của người lính vừa từ mặt trận trở về như chất men khích thích Nghĩa quyết tâm thực hiện ước mơ. Hôm đưa chiếc máy gặt xếp dãy đầu tiên khổ rộng 1,23m ra ruộng lúa của nhà ở phía sau hè gặt thử, Chín Nghĩa mời đại diện Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Ủy ban Nhân dân... đến xem. Sau những pha trình diễn ì ạch anh vừa vui vừa không hài lòng vì đứa con đầu lòng vừa thô vừa còn những sai sót đáng tiếc.

Rất mừng là mọi người đều khâm phục và động viên Chín Nghĩa tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp với đồng đất vùng Đồng Tháp Mười. Chỉ ba vụ lúa kế tiếp anh cho ra lò loại máy mới đầy đủ tính năng của một chiếc máy gặt xếp dãy khổ rộng 1,54m. Có thể còn nhiều người chưa biết, để làm ra chiếc máy gặt xếp dãy này, căn nhà của hai vợ chồng và 5 đứa con anh trở thành “xưởng cơ khí”. Hai cậu trai lớn sau khi đi học về cũng làm “công nhân” với cha. Phương tiện phục vụ sản xuất chỉ vẻn vẹn vài ba chiếc máy cổ lỗ. Mọi thứ đều vác ra thuê tiệm cơ khí ngoài thị trấn giúp sức.

2. Tiếng búa đập, tiếng máy hàn... ở 2 khu nhà xưởng sản xuất máy gặt đập liên hợp phá tan giấc ngủ muộn sau một đêm tôi và anh bạn Phi Long thức trắng cùng Chín Nghĩa. Chúng tôi choàng dậy đã thấy ông khách tuổi ngoài sáu mươi đi xe Honda sà vào sân. Ông Tài, bên huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp sang làm thủ tục đặt mua máy gặt đập liên hợp để có cơ sở làm bằng đem về ngân hàng nông nghiệp huyện vay vốn mua máy, dù vụ lúa đông - xuân vừa mới xuống giống. Ông Tài xởi lởi nói: “Thấy bà con nông dân bên Đồng Tháp chúng tôi sử dụng máy gặt đập liên hợp của anh Chín, mê quá.

Sợ vô vụ không còn máy để mua nên mới sang đặt hàng sớm”. Theo ông Tài, chỉ cần thuê hai nhân công phục vụ trong 8 giờ đồng hồ máy của Chín Nghĩa có thể gặt - đập được 2,6ha, doanh thu 3 triệu đồng. Sau khi trừ mọi chi phí bỏ túi 2,5 triệu đồng. Ông Tài nói ngon trớn: “Với giá mua 90 triệu đồng/máy của cơ sở Chín Nghĩa chỉ sau một vụ thu hoạch là có thể lấy lại vốn. Nhân câu chuyện ông Tài vừa kể, Chín Nghĩa thông tin: “Bên tỉnh Đồng Tháp năm 2007 ngành khuyến nông phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi 10 tỷ đồng hỗ trợ nông dân vay mua các loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp với mức vay bằng 60% giá trị máy, thời hạn trả nợ 2 năm”.

Ông Tài ra chưa tới cây cầu ván phía ngoài cổng nhà Chín Nghĩa lại có hai vị khách tên Nguyên và Chức dưới xã Long Kiên, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xuất hiện. Hai nông dân này khởi hành từ 3 giờ sáng bằng xe gắn máy mãi 9 giờ mới đến nhà Chín Nghĩa. Đợi ông khách tên Nguyên phủi bụi bám đầy tay áo, tôi hỏi:

- Bộ máy gặt đập của Chín Nghĩa ngon hơn các máy cùng loại mà mấy anh phải sang tận đây?

Ông Nguyên thật thà:

- Những người từng sử dụng máy của anh Chín cho biết hiện nay máy của anh Chín còn ngon hơn trước nhiều. Vì vậy, chúng tôi quyết chí đến đặt mua.

Không lâu nữa những chiếc máy gặt đập liên hợp mà hội đồng khoa học Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấm điểm tối ưu trong cuộc đấu xảo cùng 8 loại máy gặt khác diễn ra hồi tháng 6-2006 tại Nông trường Sông Hậu cùng những sản phẩm mà Chín Nghĩa đang dự định thiết kế để phục vụ công đoạn thu hoạch mía, cây đay... không chỉ dễ dàng đến với đồng ruộng dưới miền Tây, lên miền Đông mà còn ra tới các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Thành phố Hồ Chí Minh, 1-2007.

KHUYNH DIỆP

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn viên Quách Thu Phương

Diễn viên Quách Thu Phương: Tìm lại tháng ngày rực rỡ

Diễn viên Quách Thu Phương - giai nhân màn ảnh một thuở ở ẩn hơn 14 năm - bất ngờ trở lại màn ảnh trong 2 phim liên tiếp trên sóng giờ vàng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Quách Thu Phương không còn vẻ mong manh thời son rỗi, “phiên bản” bây giờ của cô vừa đằm thắm lại thêm phần bí ẩn sau nhiều năm đứng vững trước sóng gió cuộc đời.

Phim

Âm nhạc

Sân khấu

Cải lương hài Chú Cuội và cây đa thần

Vào lúc 15 giờ ngày 21-9, Đài Truyền hình TPHCM - Kênh HTVC Thuần Việt phát sóng vở cải lương hài Chú Cuội và cây đa thần (tác giả và đạo diễn: Hoàng Duẩn, chuyển thể: Tô Thiên Kiều, biên tập: Cẩm Linh). Vở có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: NSƯT Lê Thiện, NSƯT Tú Sương, nghệ sĩ Bạch Long, Dũng Nhí, Linh Trung… 

Sách và cuộc sống

Khuyến khích các mô hình thư viện thích ứng với dịch

Nhằm đảm bảo nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức phục vụ học tập và phát triển văn hóa đọc trong bối cảnh cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Bộ VH-TT-DL khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp, tổ chức các hoạt động phục vụ sách, báo và các hoạt động thư viện tại vùng dịch.

Sáng tác

Sớm mai mưa về…

Một sớm mùa thu, cơn mưa ngang qua khi đất trời còn mù sương bảng lảng, đánh thức giấc chiêm bao bằng cái lạnh mơ hồ. Tôi đã thức dậy giữa những chùng chình nhẹ bẫng trong lòng, khó gọi thành tên, dường như là dư âm của cơn mơ dịu dàng…

Mỹ thuật

Tiện ích từ nghệ thuật số

Dưới sự tác động của nền kinh tế số, trong dòng chảy nghệ thuật đương đại, nghệ thuật số không ngừng phát triển và phân nhánh liên tục: tranh số, thực tế tăng cường, thực tế ảo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo... Nhờ vậy, tác phẩm nghệ thuật không chỉ đẹp mà còn ứng dụng, tương tác với người xem nhiều hơn.