Chuột cống lo lắng, mất ngủ, gầy xọp. Chịu hết xiết, nó tỉ tê khóc với muỗi và gián:
- Phen này họ hàng nhà anh nguy. Tâm sự với mấy chú, biết đâu là lần cuối.
- Anh toàn lo hão huyền. Đời còn dài, chuột còn răng, cứ thế mà gặm. Còn gặm được là còn sống khỏe.
- Tại mấy chú không coi nhựt trình, không xem báo mạng nên cứ ti toe. Ngành y tế kết luận tụi anh là nguồn lây lan virus bệnh thận chết người. Để ngăn ngừa bệnh cho người sống, ắt chuột phải chết.
- Ông anh to xác hơn tụi em, mà coi bộ chết nhát. Khoa học đã thống kê rồi, không có loài nào làm chết nhiều người như muỗi. Và cũng không loài nào mất vệ sinh một cách phổ biến như gián. Thế mà giữa thành phố, sau bao lần bị xịt, tụi em vẫn cứ ung dung.
- Bí quyết là gì, mau chia sẻ cho anh?
- Anh cứ dòm chuyện xe cộ đi. Bao nhiêu lần ông giao thông ban hành đủ thứ chính sách nghe thì to tát, rồi có thực hiện được đâu? Cái nào cũng được ba bảy hai mốt ngày là xẹp.
- Nghĩa là sao?
- Từ cái xe, luận ra rằng chuyện xịt thuốc muỗi, gián hay hô hào diệt chuột cũng tương tợ. Nếu đủ thứ ban ngành cứ mạnh miệng la rồi qua quýt cho có phong trào thì chả làm sao cả.
- Vậy đợt này bọn anh có nguy không?
- Có, nhưng hết đợt là lại khỏe. Về lâu dài, cơ bản là… huề tiền!
Tư Quéo