Và hàng cây kèn hồng lỗ chỗ cũng không đủ để làm nên một mùa hoa rực rỡ, thu hút du khách thập phương kéo về trầm trồ, ngắm nghía. Thành phố này quá bận rộn, hay nhịp sống nơi đây quá hối hả để người ta có thể chú ý đến những mùa hương sắc? Không phải vậy! Thành phố này cũng lãng mạn lắm, nhưng cái lãng mạn thực tế và gần gũi vô cùng.
Nếu Hải Phòng rợp sắc phượng đỏ vào hè, hay Hà Nội tím rịm bằng lăng thì TPHCM lại lả tả những cánh chò nâu xoay tít theo từng cơn gió. Có người gọi đó là trái dầu “xoay tít bay bay”, có người gọi là chò nâu, hay đơn giản là trái chò… Cách gọi nào cũng được, âu cũng là một cách gọi thương dành cho loài cây mộc mạc này. Những ngày này, ngang qua các tuyến đường trung tâm như: Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch, Trương Định, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, vòng quanh Hồ Con Rùa… dễ dàng bắt gặp cánh chò nâu rơi đầy đường, có khi vô tình chạm ngay vai, ngay đầu, người qua đường. Giật mình, người ta nhận ra: Đám chò nâu mùa này rụng là tiết trời bắt đầu vào hạ. Mưa đầu mùa bất chợt ùa về trên phố, kèm theo những đợt gió, đám chò nâu cứ thế mà nhảy múa, xoay vòng vòng trước khi chạm đất.
Chò nâu là loại cây được trồng phổ biến trên các tuyến đường trong thành phố, quanh năm nằm im ỉm, lặng lẽ bên đường. Người qua lại bao bận, nhưng mấy ai chú ý đến loài cây kém sắc này, thân màu nâu sẫm xù xì, lá xanh đơn tính, không đủ để người ta mảy may bận tâm… cho đến khi những cánh chò nâu rụng đầy gốc cây, rơi đầy đường.
Giữa tháng tư là chò kết trái, đơm thành từng chùm màu vàng chanh lủng lẳng trên cao. Rồi ngủ vùi trong những tán lá, hong mình trong cái nắng oi ả của mùa hè ở thành phố, đến khi khô quắt, từng chùm chuyển sang màu nâu sẫm, nhẹ như bông, đợi cơn gió thoảng là vươn mình nhảy múa. Cuối tháng tư, sang tháng năm, thành phố bước vào mùa mưa, những trận mưa đầu mùa kèm theo những đợt gió gọi đám chò nâu trên cao thức dậy. Chỉ chực chờ một cơn gió thổi qua là chò rời lá, xoay tít như một vũ điệu trên không, lượn vòng vèo rồi mới chịu nhẹ nhàng đáp đất.
Không hương, không sắc, chỉ một màu nâu giản dị mà đám chò lại khiến bao người qua phố ngẩn ngơ nhìn theo. Những hôm trời trở gió, báo hiệu những “cơn bão chò nâu” bắt đầu, hàng loạt trái chò trên cao lắc lư, xoay vòng và cuốn theo từng cơn gió… mặt đường, vỉa hè lại ngập tràn cánh hoa màu nâu sẫm. Thân cây xù xì, sần sùi, hoa cũng không hương sắc quá đặc biệt, nhưng mùa chò nâu của thành phố làm người ta không khỏi xao xuyến. Ngày chò nâu đẹp nhất có lẽ vào những buổi chiều, khi nắng hè vừa dịu bớt cái chói chang, oi ả vài tia nắng nhỏ nép lại trên những tán cây chò bóng đổ dài xuống đường một màu cam đất tạo nên khung cảnh thơ mộng. Cả năm dài nằm im ỉm, chỉ rộn ràng mỗi độ hè về và cả một cuộc đời trái chò cũng chỉ múa một lần, nên chò tự cho mình những vũ khúc riêng, rồi đậu lại khắp nơi. Có khi là trên vai áo người qua đường, hay những xe đẩy, gánh hàng rong ngoài phố, trạm chờ xe buýt, vỉa hè, và phủ đầy mặt đường, đâu đâu cũng thấy trái chò… Như một cách để loài cây kém sắc này nhắc người ta chú ý có một mùa chò nâu đang về trên phố.
Không phải là một mùa hoa trái quá đặc sắc trong thành phố, nhưng nhiều người cũng tranh thủ ra đường chụp tấm hình cùng chò nâu. Những cô, cậu học trò cũng tranh thủ mùa chò nâu mà nghịch phá, cột lại thành chùm làm quả cầu để đá, hay cùng nhau nhặt trái trò rụng dưới đất rồi lại tung lên để ngắm nhìn chúng xoay tít trên không… Thành phố lại được dịp điệu đà, lãng mạn và người ta dường như cũng chầm chậm hơn một chút để ngắm nhìn chò nâu đang lả tả rơi bên đường. Bấy nhiêu thôi, cũng đủ để cảm nhận được cái lãng mạn ở thành phố trẻ trung, năng động này và chò nâu cùng những vòng xoay trong gió đã làm nên một mùa hương sắc giản dị ở nơi đây.
Mùa chò ở lại thành phố khoảng ba tháng rồi, sau đó cây lại trở về với dáng vẻ trầm mặc, lặng yên bên đường chờ đợi những mùa chò sau. Xoay vòng rồi cuốn mình bay theo gió là việc để loài cây chò phân tán hạt, bắt đầu những vòng đời mới của nó theo tự nhiên. Nhưng với nhiều người dân ở thành phố này, chò nâu là một mùa hoa đáng nhớ, mang nét lãng mạn rất riêng của Sài Gòn.
Tôi vẫn nghe nhiều người nói rằng, thành phố hoa lệ, hiện đại và sang trọng lắm. Nghe có vẻ xa cách quá! Thật ra, thành phố vẫn rất đời thường và gần gũi đó thôi, vẫn có chỗ cho loài chò nâu kém hương sắc làm nên một mùa hoa lãng mạn…