Thành phố một-sáu-tám xã phường:

Từ đa sắc đến bản sắc

Từ bước chân kinh lược của tiền nhân, qua những biến thiên, vùng đất này từng có dấu ấn quy hoạch của người Pháp, kiến trúc ảnh hưởng từ người Mỹ, hay sắc thái văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn…

Song hành với những lớp “trầm tích” ngoại sinh là nền tảng văn hóa bản địa bền bỉ của cư dân tại chỗ, mộc mạc, linh hoạt và giàu tính thích ứng. Thành phố tiếp nhận, chọn lọc và dung hòa các giá trị khác biệt, gìn giữ sự đa dạng, phong phú của đời sống, kiến tạo nên bản sắc riêng - bản sắc của sự đa sắc, giao thoa mà thống nhất.

ảnh_Viber_2026-04-16_12-52-21-062.jpg
Lễ hội nghinh ông ở phía Đông TPHCM (ẢNH: KHÁNH CHI)

Hành trình nghe thành phố thở

“Bản sắc của TPHCM là gì?” - Câu hỏi gợi mở một hành trình trải nghiệm, nơi du khách và người dân bước chậm lại, đi sâu vào từng không gian sống, để “nghe thành phố thở” qua những lớp “trầm tích” lịch sử, ký ức văn hóa và căn tính cộng đồng của vùng đất phương Nam. Sau hợp nhất và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều tên gọi xưa được đặt cho phường, xã mới. Những Sài Gòn, Gia Định, Chợ Quán, An Đông… không chỉ là địa danh, mà còn gợi nhắc về một đô thị trẻ lấy sự đa dạng làm bản sắc rực rỡ cho chính mình. Tản bộ dọc bờ sông Sài Gòn, quan sát cách đánh số nhà theo trục sông, càng gần sông số càng nhỏ, quy luật tưởng chừng chỉ là kỹ thuật lại gợi mở cách đô thị này được hình thành và vận hành.

Cấu trúc của đô thị không chỉ đo định bằng chiều cao, mà còn bởi không gian chiều sâu - nơi nuôi dưỡng sự sáng tạo, lưu giữ những ký ức và đời sống tinh thần của nhiều thế hệ. Dòng sông Sài Gòn lặng lẽ chảy qua những lớp “trầm tích” lịch sử, kết nối quá khứ với hiện tại, bồi đắp chiều sâu văn hóa cho đô thị. Cột cờ Thủ Ngữ (được xây dựng năm 1865) nằm ngay ngã ba nơi gặp nhau của rạch Bến Nghé và sông Sài Gòn, vừa là chứng nhân của một thời thương cảng nhộn nhịp, vừa là biểu tượng văn hóa, lịch sử và sự phát triển đô thị.

Từ Bến Bạch Đằng, tuyến buýt đường sông đi ngược lên các nhánh sông Đồng Nai đưa du khách nhìn thành phố từ một góc khác, nơi những làng nghề truyền thống nép mình bên dòng di sản. Làng gốm Lái Thiêu hay làng sơn mài Tương Bình Hiệp bền bỉ ghi dấu sự tài hoa, khéo tay và sáng tạo của đất và người Nam bộ.

Trong những lò nung đỏ lửa, nghề gốm Lái Thiêu với hơn 300 năm lịch sử, hòa vào nhịp sống đô thị bằng vẻ mộc mạc, gần gũi của những sản phẩm gia dụng thường ngày như tô, chén, dĩa, ấm trà… vẫn quen gọi là đồ sành, không cầu kỳ, sắc sảo nhưng giản dị, an toàn để gắn bó với đời sống sinh hoạt hàng ngày. Trước những thách thức của thời đại, những làng nghề dễ bị mai một, nhiều người tìm hướng đi mới để mở rộng thị trường. Bạn trẻ Huỳnh Xuân Huỳnh, sáng lập thương hiệu gốm Nắng Ceramics, chọn cách tiếp cận thị trường qua mạng xã hội và các hội chợ sáng tạo. Dòng gốm truyền thống trong diện mạo trẻ trung, tệp khách hàng được mở rộng.

Ở đất Thủ từng có một làng nghề sơn mài trứ danh mang tên Tương Bình Hiệp, được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện nay, làng nghề có khoảng 10 doanh nghiệp và vài chục cơ sở quy mô hộ gia đình, tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động, đang được triển khai đề án bảo tồn, phát triển gắn với du lịch. Giữa nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, nghề truyền thống chậm lại để “giữ mình”. Người làm nghề cũng học cách thích nghi, đổi mới, nhưng vẫn giữ trọn tinh túy của cha ông.

Đi về phía Đông thành phố, dưới rặng dương xanh mát, gần 60 ngôi mộ cá Ông tại Ngọc lăng Nam Hải (xã Phước Hải) nằm lặng lẽ trong tiếng ru rì rào của biển cả, gắn liền với tín ngưỡng thờ cá Ông - nét văn hóa tâm linh độc đáo của những người dân miền biển. Nằm sát bờ biển Phước Hải, Ngọc lăng Nam Hải rộng khoảng 6.000m2, đã đón hơn 500 cá Ông về yên nghỉ. Năm 2011, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đã xác lập đây là nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam. Trong tâm thức ngư dân, cá Ông là vị thần bảo hộ ghe thuyền, dìu dắt ngư dân đi qua sóng gió của biển khơi. Vì thế, trên hành trình bám biển, khi thấy cá Ông lụy, người dân làng chài đưa về chôn cất, chịu tang như một sự hàm ơn với biển cả thiên nhiên. Hàng năm, từ ngày 15 đến 17 tháng hai (âm lịch), làng chài Phước Hải lại rộn ràng bước vào Lễ hội Dinh Ông Nam Hải.

Được phát hiện lần đầu vào năm 2002, di chỉ Vòng thành Đá Trắng (xã Hồ Tràm) có diện tích khoảng 10ha, trong đó khu trung tâm là vòng thành đá ong hình vuông rộng khoảng 4,2ha. Theo các nhà khảo cổ học, đây là di chỉ thành cổ duy nhất ở Nam bộ còn hiện hữu trên thực địa; đồng thời là nơi phát hiện gốm văn hóa Chăm Pa có niên đại sớm nhất so với các di tích thành cổ trong khu vực, vào thế kỷ 15 - 16. Vòng thành Đá Trắng được xem là nguồn tư liệu quan trọng, góp phần làm rõ lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, Nam bộ nói chung.

Thời gian trôi qua, vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TPHCM dẫu có bao lần thay đổi dáng hình hay tên gọi thì những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể vẫn là điểm neo bền chặt. Những câu chuyện xưa nhưng không bao giờ cũ khi được nhắc nhớ, kể chuyện về một thành phố với 168 xã phường hiện đại và phát triển, song rất đỗi giàu có về bản sắc.

ảnh_Viber_2026-04-16_12-52-21-371.jpg
Nghệ nhân làm gốm (ẢNH: TÂM TRANG)

Ứng xử với bản sắc

TPHCM là một đô thị trẻ hơn 300 năm tuổi nhưng “bề dày” bản sắc của thành phố này nằm ở cách họ đã ứng xử với bản sắc, căn cốt của vùng đất. Vùng ngoại thành của TPHCM mang một diện mạo thật khác, nơi nhiều địa danh gắn với lịch sử hào hùng song hành cùng không gian đậm nét làng quê Nam bộ, tạo nên một vùng đệm vừa chuyển mình, vừa lưu giữ ký ức.

Xã Hóc Môn với câu chuyện 18 Thôn vườn trầu, Ngã ba Giồng vẫn là những tọa độ thiêng liêng của lịch sử. Đi xa hơn một chút về hướng Tây Bắc, xã Củ Chi có chương trình trải nghiệm tour đêm “Trăng Chiến khu” không chỉ tái hiện địa đạo Đất thép thành đồng huyền thoại, mà còn là câu chuyện của những vùng nông thôn mới đang vươn mình... Nhiều không gian lịch sử khác vẫn tiếp tục “sống” trong đời sống cộng đồng. Tại Khu di tích Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968 (xã Vĩnh Lộc), hàng năm vào ngày 20-5 âm lịch, lễ giỗ tập thể cho 32 dân công hy sinh được tổ chức với sự tham gia của chính quyền, thân nhân liệt sĩ, học sinh và người dân địa phương...

Thành phố đem những câu chuyện cũ đặt tên cho địa phương mới, để lịch sử không chỉ tồn tại trong ký ức, mà quyện vào đời sống thường nhật, tạo thành mạch chảy bền vững. Đến phường Gia Định, mỗi người tự lý giải tên gọi qua những gì còn hiện hữu. Một cổng thành xưa (có ý kiến cho là bót gác) mang tên Gia Định, tường vôi còn đó, bền bỉ qua thời gian. Chạy xe ngược về phường Chợ Quán - địa danh gợi nhiều tò mò, những lớp “trầm tích” của vùng đất Nam kỳ dần hiện ra. Nơi đây từng tồn tại Nhà đèn Chợ Quán (Nhà máy Điện Chợ Quán). Được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, đây là một trong những nhà máy điện quan trọng bậc nhất của Sài Gòn - Chợ Lớn, cung cấp điện cho khu vực trung tâm và vùng phụ cận. Cùng với nhà máy là sự hình thành đội ngũ công nhân điện, lực lượng sớm tham gia phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân. Phường Chợ Quán còn có Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM với tiền thân là Nhà thương Chợ Quán, một trong những bệnh viện lâu đời nhất cả nước, từng chứng kiến biết bao sự kiện lịch sử. Tại khu trại giam của nhà thương là nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị thực dân Pháp bắt giam và hy sinh. Nơi này cũng từng giam giữ nhiều nhà lãnh đạo cách mạng, chiến sĩ yêu nước.

Vài năm trước, Sở Du lịch TPHCM giới thiệu và kích hoạt chùm tour “Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn” - tour du lịch bước ra từ huyền thoại. Sản phẩm du lịch độc đáo, mang dấu ấn riêng biệt của thành phố, nhanh chóng thu hút du khách trong nước, quốc tế và cả người dân thành phố. Câu chuyện về lực lượng Biệt động nội thành chỉ có trong thời kỳ kháng chiến, đánh địch trong nội đô, và sau mỗi trận đánh đều phải xóa mọi tung tích, dấu vết, giữ bí mật. Từ căn hầm vũ khí ở nhà 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu - di tích lịch sử đã được xếp hạng cấp quốc gia, đến những nơi từng nuôi giấu cán bộ kiêm hộp thư bí mật ở quán cà phê Đỗ Phủ, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định… nhắc nhớ cả một thời hoa lửa đầy hào hùng.

Ở góc độ quản trị, TS Võ Thị Ánh Tuyết, Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, khẳng định: “Du lịch ký ức” là không gian đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Những địa chỉ đỏ không chỉ phản ánh ký ức cộng đồng mà còn mở ra khả năng hình thành mô hình du lịch ký ức - cách mạng, vừa mang tính tưởng niệm, vừa nuôi dưỡng tinh thần hòa bình, đồng thời hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển bền vững trong tiến trình đô thị hóa.

Từ trung tâm đến ngoại thành, từng tên gọi gợi nhớ đến những không gian đang sống, mở ra một cách nhìn khác về đô thị. Mỗi địa danh trở thành một “tọa độ bản sắc”, nơi lịch sử, văn hóa và đời sống hiện tại đan cài, thể hiện cách mà những nhà quản trị xã hội đang ứng xử với bản sắc của vùng đất và con người. PSG-TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TPHCM, nhấn mạnh: Nhiều địa danh gắn với lịch sử lâu đời nhưng có thể còn mới mẻ với người trẻ. Chính điều này lại khơi gợi nhu cầu tìm hiểu, khám phá về di sản và lịch sử địa phương nhiều hơn. Từ đó, mỗi thế hệ sẽ có cách trân trọng, lan tỏa và phát huy các giá trị di sản, lịch sử.

Từ bản đồ hành chính đến quản trị bản sắc

Từ bản đồ hành chính đến phát triển bản sắc đô thị không chỉ là một bước chuyển giản đơn của việc đặt tên, mà là kết quả tổng hòa giữa quy hoạch không gian, phân tầng chức năng và năng lực quản trị đô thị để định hình nên diện mạo và chiều sâu của đô thị. Theo bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM, sau hợp nhất, TPHCM không chỉ mở rộng về địa giới hành chính mà còn gia tăng bề dày các giá trị di sản văn hóa - lịch sử. Trong đó, khu vực trung tâm TPHCM có thế mạnh về di sản đô thị, lịch sử; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu nổi bật về khảo cổ và Bình Dương ghi dấu với hệ thống di tích thủ công, công nghiệp.

ảnh_Viber_2026-04-16_12-50-26-846.jpg
Một cảnh trong vở Nhật thực

TPHCM hiện có 321 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt và 99 di tích quốc gia. Riêng năm 2025, thành phố đã xếp hạng thêm 14 di tích và đầu tư tu bổ hàng loạt di tích được đầu tư tu bổ. Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, trong năm 2025, khoảng 1.400 tỷ đồng đã được đầu tư để trùng tu, tôn tạo di tích. Đây là thước đo rõ nét cho sự quan tâm và ý thức của cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản. Trong năm 2026, thành phố dự kiến ra mắt Quỹ Bảo tồn di sản văn hóa theo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2024), tạo thêm nguồn lực thiết thực cho công tác bảo tồn và phát huy di sản. Đây là tín hiệu tích cực khi bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, mức độ quan tâm và ý thức bảo vệ di sản của cộng đồng ngày càng cao.

Bên cạnh đó, TPHCM còn là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa phong phú, đa dạng với hệ thống đình làng cổ giữ vai trò như những “chứng nhân lịch sử”, neo giữ ký ức cộng đồng qua nhiều thế hệ. Toàn thành phố hiện có hơn 300 đình làng, trong đó có nhiều đình được xếp hạng di tích kiến trúc- nghệ thuật, di tích lịch sử cấp quốc gia và cấp thành phố, song việc đưa loại hình di sản này vào khai thác du lịch vẫn còn không ít trăn trở. Bà Nguyễn Thị Trúc Mai, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Intertravel, dẫn chứng tại nhiều quốc gia, một ngôi đình nhỏ có thể trở thành điểm đến hấp dẫn bởi được đặt trong hệ sinh thái có đầy đủ sinh hoạt truyền thống, tập tục, nghề thủ công và sản phẩm địa phương. Du khách không chỉ tham quan kiến trúc, mà còn trải nghiệm đời sống bản địa, mua sắm sản phẩm đặc trưng. Chính những yếu tố đó mới tạo sức hút thực chất, lâu dài.

Để đình làng, địa chỉ đỏ hay di tích trở thành sản phẩm du lịch bền vững, TPHCM không chỉ bảo tồn kiến trúc, mà cần một chiến lược tổng thể từ hoàn thiện hạ tầng, nhân sự chuyên nghiệp, đồng thời phát triển không gian văn hóa cộng đồng gắn với di sản. Khi đó, di sản mới “sống” trong đời sống đương đại.

Tin cùng chuyên mục