
Hình ảnh tù nhân trong chiếc áo trắng cùng ngồi vẽ những bức tranh màu nước đã không còn xa lạ với những quản giáo đang làm việc tại MCI - Trung tâm trị liệu tâm lý và sức khỏe cho tù nhân Thái Lan. “Giáo viên” đứng lớp là những tình nguyện viên của Puen Lung Kumpaeng (Những người bạn sau bức tường). Đây là tổ chức do Orasom Suddhisakorn, một nữ đạo diễn phim tài liệu cùng bạn bè, những người làm nghệ thuật sáng lập từ năm ngoái.

Những bức vẽ của tù nhân MCI.
Orasom bắt đầu dự án nghệ thuật tại trại giam ở MCI. Sau khi thuyết phục thành công ban lãnh đạo ở MCI, cô cùng các bạn mang màu nước, cọ vẽ, giấy và bút đến MCI và mở một lớp dạy vẽ hàng tháng. Ý tưởng của Orasom đã bị không ít người cho là điên rồ. Với những người ban đầu không đồng ý hợp tác với Orasom, họ cho rằng cô là kẻ lập dị vì đối với họ nhà tù là nơi không phù hợp để dạy nghệ thuật, bởi tù nhân là những người đáng sợ. Nhưng sau khi tham gia dạy thử vài buổi, những thành kiến này đã dần xóa bỏ vì họ nhận ra tù nhân cũng là những người bình thường và từng mắc sai lầm trong quá khứ.
Lúc đầu, học viên đón nhận Orasom và các bạn cô với thái độ không mấy thân thiện. Đa số những người này đều có những chấn thương về tâm lý. Nhưng bằng thái độ thân thiện và lòng kiên trì của những tình nguyện viên, lớp học gồm 40 học viên đã được duy trì gần một năm qua. Anake, học viên đã theo học lớp vẽ ngay từ những ngày đầu tiên cho biết, anh rất trông chờ vào mỗi sáng thứ ba để tham dự lớp vẽ. Mắc bệnh đãng trí, nhiều lúc Anake không nhớ mình đã vẽ được những gì ở buổi học trước nhưng anh vẫn say mê vẽ những bức tranh mới. Còn Chan, một tù nhân ở MCI được vài năm thì nói rằng anh muốn học vẽ để dạy lại con trai mình. Con trai Chan đã học lớp 3, cậu bé rất muốn sớm thấy cha trở về và dạy mình vẽ tranh. Thời gian thụ án của Chan chỉ còn gần 1 năm và anh đang nỗ lực để trở thành một người lương thiện hơn sau khi mãn hạn tù.
Lớp học của Orasom đã góp phần trị liệu tâm lý cho Anake, Chan và những tù nhân khác. Nhờ học vẽ, họ được hòa mình với nghệ thuật và trí tưởng tượng qua từng bức tranh. Tuy còn nhiều nét vẽ vụng về và cả những bức tranh có bố cục không đồng nhất nhưng đối với Orasom đây đã là một thành công lớn.
Ngoài MCI, Puen Lung Kumpaeng còn đến Trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ Nakhon Ratchasima. Orasom và những người bạn duy trì một lớp vẽ ở đây vào mỗi tháng. Giống như tại MCI, Puen Lung Kumpaeng cũng được những phụ nữ tại Nakhon Ratchasima hào hứng đón nhận. Orasom có ý định nhân rộng mô hình lớp học nghệ thuật cho tù nhân trong thời gian tới. Cô cho rằng: “Không có ai trong cuộc đời mà chưa từng lầm lỗi. Những tù nhân đã nhận ra sai lầm đều muốn có một khởi đầu mới. Vì thế cần phải cho họ những cơ hội để làm lại cuộc đời”.
THANH HẰNG