Còn khuya

- Mới có dịp qua Ấn Độ, thấy trong các tiệm bán thuốc có chuyện hay. Tất cả các loại thuốc chai, hộp, gói đều in thẳng giá bán lên bao bì. Người mua lẫn người bán đều dòm vô giá đó để tính tiền. Như vậy không có chuyện ăn gian, hoặc bán thuốc với giá cao vô tội vạ.

- Cái này ngon đó. Xứ nhiều người nghèo, mà minh bạch giá thuốc như vậy thì người nghèo không bị bắt chẹt. 

- Còn nữa. Phần lớn thị trường dược phẩm Ấn Độ do các công ty trong nước chi phối. Doanh nghiệp Ấn Độ cũng chiếm nhiều vị trí hàng đầu trong thị phần xuất khẩu dược phẩm quốc tế. Nhưng trở lại những hiệu thuốc, thấy rất nhiều loại mặt hàng được sản xuất theo công thức dân gian kết hợp với hiện đại, nguyên liệu chiết xuất từ cây cỏ. Dùng thuốc nội với đa số người Ấn là chuyện đương nhiên. 

- Liệu xứ mình có làm được như họ không?

- Minh bạch thông tin giá thuốc là chuyện bên mình đề ra đủ thứ giải pháp, nhưng vẫn loạn cào cào. Từ nhà sản xuất hoặc nhập khẩu tới tay người bệnh, là quá trời khâu trung gian, làm giá thuốc đội lên. Các trình dược viên vẫn là một thứ quyền lực quyết định giá bán thuốc. Thống nhất giá thuốc bán lẻ vẫn là mong ước xa vời. Và cứ thế, người bệnh nghèo sẽ khổ dài dài.

- Chừng nào sản xuất thuốc vẫn phụ thuộc lớn vào nguyên liệu, công nghệ ngoại lại mong ngành dược thực sự mạnh thì… còn khuya!

Tin cùng chuyên mục