Con trâu trong đời sống văn hóa người Cơ Tu

SGGPO

Con trâu không chỉ là con vật nuôi hiền hòa, gần gũi với cộng đồng người Cơ Tu, mà còn là sợi dây liên kết giữa đồng bào Cơ Tu với các đấng thần linh.

Người Cơ Tu cư trú lâu đời ở miền núi Tây Bắc tỉnh Quảng Nam, Tây Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, liền khoảnh với địa bàn phân bố tộc Cơ Tu bên Lào. Họ sinh sống theo cộng đồng làng và dù trải qua nhiều biến thiên lịch sử họ vẫn luôn giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng như: nghệ thuật điêu khắc nhà Gươl, nhà mồ, cây nêu… lễ hội mừng lúa mới, chọn đất lập làng… Đặc biệt, hình tượng con trâu luôn xuất hiện ở hầu hết các nghi lễ, lễ hội. Con trâu không chỉ là con vật nuôi hiền hòa, gần gũi với cộng đồng người Cơ Tu, mà còn là sợi dây liên kết giữa đồng bào Cơ Tu với các đấng thần linh.
Con trâu trong đời sống văn hóa người Cơ Tu ảnh 1 Nghệ nhân A Lăng Sơn giải thích về ý nghĩa những bức điêu khắc trong nhà Gươl. Ảnh: NGỌC PHÚC
Từ ý nghĩa những bức tranh điêu khắc 

Làng truyền thống Tây Giang (Quảng Nam) là nơi diễn ra các lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, cũng là nơi để những chàng trai, cô gái Cơ Tu phô diễn những nét đẹp của điệu múa Tân tung da dá, vừa hùng dũng, vừa nhẹ nhàng uyển chuyển trước nhà Gươl… Bên trong nhà Gươl, những bức tranh gỗ được điêu khắc thủ công tưởng chừng như để trang trí cho đẹp mắt nhưng đó là những nét văn hóa đặc trưng thể hiện phong tục, tập quán của người Cơ Tu và được lưu truyền từ xa xưa.

Nghệ nhân A Lăng Sơn (thôn Ag Rồng, xã A Tiêng) cho biết, từng bức điêu khắc bên trong nhà Gươl đều thể hiện một câu chuyện, sự tích rất riêng, độc đáo, thú vị… và quan trọng nhất là mỗi bức điêu khắc đều có bóng dáng con trâu.

“Con trâu rất quan trọng trong đời sống người Cơ Tu, nên người nghệ nhân điêu khắc rất khéo léo bố trí bằng hai tấm phù điêu đầu trâu nhìn chính diện và cả ở đầu cột, đế cột như là vật biểu tượng của ngôi nhà. Các bản làng từ vùng thấp, vùng trung rồi đến vùng cao biên giới… tại mỗi Gươl làng, ngay sau bậc cấp bằng gỗ đầu tiên bước lên là hình tượng con trâu được điêu khắc trên tấm gỗ dày của lối vào chính nhà.
Con trâu trong đời sống văn hóa người Cơ Tu ảnh 2 Tại huyện Tây Giang , 100% làng đều có nhà Gươl. Ảnh: NGỌC PHÚC
Bên cạnh đó, hình tượng con trâu còn được xuất hiện ở 3 tấm ván bao quanh làm vách nhà. Ngoài ra, kiến trúc nhà Gươl còn có nhiều mô tuýp điêu khắc trên gỗ như chim, rồng, rắn, các con vật loài bò sát... Nhưng những hình tượng này chỉ xuất hiện ở những vị trí không quan trọng và chỉ là những chi tiết nhỏ vui mắt trong nội thất nhà. Còn hình tượng con trâu luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất”, nghệ nhân A Lăng Sơn nói.
Việc dựng nhà Gươl đã được huyện Tây Giang triển khai từ rất sớm và đến nay 100% làng đều có nhà Gươl. Tương tự, các huyện Đông Giang, Nam Giang (Quảng Nam), người Cơ Tu luôn sống theo mô hình cộng đồng làng. Mỗi làng đều có nhà Gươl tại trung tâm làng mình. Đặc biệt, dù nhà Gươl to hay nhỏ, hình tượng con trâu vẫn được đặt ở vị trí trang trọng nhất, thể hiện sức mạnh cộng đồng làng cũng như sự thân thuộc giữa con trâu với người dân.
Con trâu trong đời sống văn hóa người Cơ Tu ảnh 3 Không chỉ các điêu khắc trong Gươl, mà hình tượng con trâu còn xuất hiện trong quan tài ở nhà mồ của người Cơ Tu. Ảnh: NGỌC PHÚC

Già Bríu Pố (xã Lăng, huyện Tây Giang) cho hay, không chỉ các điêu khắc trong nhà Gươl, mà hình tượng con trâu còn xuất hiện trong quan tài ở nhà mồ của người Cơ Tu. Tại làng truyền thống Cơ Tu Tây Giang, hình ảnh rõ nhất là hai đầu trâu ở hai đầu quan tài và ở một phía đầu hồi nóc của nhà mồ. Ở hình tượng này, con trâu được mô phỏng rõ nét và tự nhiên hơn bằng khối tròn của thân cây y hệt  sừng, đầu, tai, chỉ khác thân của nó là thân của quan tài.

“Người Cơ Tu thể hiện sự quý trọng con trâu bằng việc khắc hình ảnh nó lên nhà Gươl, nhà ở của họ… với hy vọng cho mọi thành viên trong làng được của cải, vật lộc dồi dào. Và hình tượng con trâu xuất hiện quan tài ở nhà mồ như là vật dâng cúng làm quà cho người chết mang theo để tiếp tục đời sống ấm no ở thế giới bên kia”, Già Bríu Pố nói.

Đến các lễ hội

Không chỉ có ý nghĩa trong điêu khắc, mà con trâu còn gắn liền với đời sống người Cơ Tu thông qua các nghi lễ, lễ hội như: lễ hội mừng lúa mới, cúng đất lập làng, đám cưới, đám hỏi, kết nghĩa ăn thề ở các bản làng… Qua đó, con Trâu luôn được chọn để hiến tế, làm sợi dây liên kết với các Giàng và các đấng thần linh.

Nghệ nhân A Lăng Sơn phân tích: “Con trâu không chỉ được xem như là tài sản quý, dùng để trao đổi và làm vật trung gian, mà còn là một sứ giả được con người gửi lên gặp gỡ thần linh trong các buổi lễ."
Con trâu trong đời sống văn hóa người Cơ Tu ảnh 4 Lễ hội đâm trâu. Ảnh: NGỌC PHÚC
Con trâu trong đời sống văn hóa người Cơ Tu ảnh 5 Các vũ điệu trong lễ hội đâm trâu. Ảnh: NGỌC PHÚC
Khác với nhiều dân tộc khác canh tác lúa nước coi trọng con trâu là đầu cơ nghiệp, người Cơ Tu ở vùng cao Quảng Nam làm lúa rẫy và hoàn toàn không dùng trâu để sản xuất lương thực. Nhưng xét về khía cạnh văn hóa, con trâu được xem là hình ảnh được đề cao trong nghệ thuật điêu khắc cũng như nghi thức tín ngưỡng của đồng bào Cơ Tu.
Ông Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang chia sẻ, thông qua việc hiến tế trâu, người Cơ Tu cầu mong Giàng, thần linh ban phát cho bản làng mùa màng bội thu, cho làng mới được yên bình, cho đôi vợ chồng được hạnh phúc bền lâu, hay cho hai làng luôn giữ mối tình đoàn kết bền chặt…
Con trâu trong đời sống văn hóa người Cơ Tu ảnh 6 Lễ hội đâm trâu hiện nay đã được cải tiến nhưng vẫn giữ được nét truyền thống văn hoá đặc sắc của người Cơ Tu. Ảnh: NGỌC PHÚC
“Trên thực tế, Lễ hội đâm trâu vẫn có những chi tiết không phù hợp trong tiến trình phát triển của xã hội ngày nay. Nhất là khi địa bàn miền núi Quảng Nam đã đang phát triển mạnh loại hình du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng làng. Nên, nhiều năm trước, huyện Tây Giang đã đi đầu trong việc cải tiến Lễ hội đâm trâu. Bước đầu, việc thay đổi hình thức này cũng đã gặp sự phản ứng rất nhiều của già làng, người dân. Song bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động và bằng các việc làm cụ thể. Giờ đây lễ hội đâm Trâu vẫn giữ lại cái hồn và có thay đổi một số nét liên quan đến con Trâu”, ông Arất Blúi thông tin.

NGỌC PHÚC

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời chiều 20-4

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

Chiều 20-4, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã qua đời tại nhà riêng. Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, chiều nay, 20-4, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm nhận lời tham dự một chương trình trực tiếp tại Đài Tiếng nói Việt Nam tuy nhiên khi chương trình sắp bắt đầu vẫn chưa thấy ông đến. Người trong ê kíp liên hệ nhưng không thấy nhấc máy. Sau đó người trong gia đình kiểm tra thì phát hiện ông đã qua đời.

Phim

Sắp ra mắt Fast & Furious phần 9

Phần 9 của phim Fast & Furious dự kiến phát hành vào ngày 25-6, chậm gần một năm so với dự kiến lần đầu vào tháng 5-2020. 

Âm nhạc

Phương Thanh lần đầu giới thiệu 3 định dạng album băng cối, đĩa than, CD cho sự trở lại

Mở màn cho chuỗi hoạt động âm nhạc năm 2021, Phương Thanh chính thức giới thiệu sản phẩm âm nhạc mang tên Trống vắng – Những ca khúc đỉnh nhất thập niên 90. Album gồm 8 ca khúc gắn liền với sự nghiệp của nữ ca sĩ như Giã từ dĩ vãng, Một thời đã xa, Tiếng rao, Ta chẳng còn ai, Trống vắng, Đêm lao xao, Khi giấc mơ về - Vì em yêu anh.

Sân khấu

Những “ngọn lửa” xứ Dạ cổ hoài lang

Trong khi ở nhiều tỉnh thành và TPHCM, cải lương Nam bộ đang trầy trật để “sống”, thì Nhà hát Cao Văn Lầu vẫn định kỳ sáng đèn mỗi tuần, suốt từ năm 2018 đến nay. Đó là do sự tận tâm của những “ngọn lửa” đầy tâm huyết với nghề tại xứ Bạc Liêu. 

Sách và cuộc sống

Hiểu bản thân để đọc sách có hiệu quả

Lấy cảm hứng từ tên cuốn sách Cuốn sách và tôi của Vương Hồng Sển, chương trình giao lưu với chủ đề Sách và tôi diễn ra vào ngày 20-4, tại Đường sách TPHCM. Chương trình do NXB Trẻ tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 2021 với sự tham gia của ba diễn giả: GS Phan Văn Trường, ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam và doanh nhân kiêm tác giả Nguyễn Phi Vân.

Sáng tác

Ngày về bên mẹ…

Mẹ về ngõ vắng xôn xao
Sương chiều ướt cả tiếng rao lặng thầm

Mỹ thuật