Cốt ở chữ nhàn...

- Thủ trưởng mình chuyến này chắc lại trúng cử.

- Đã bầu bán gì đâu mà cậu “chắc như bắp” thế?

- Làm sao không chắc được. Ổng không tham nhũng, không biến chất nhưng cũng không cấp tiến tả đột hữu xung. Ông luôn biết giữ mình, giải quyết công việc chậm nhưng chắc.

- Là sao?

- Chẳng bao giờ ổng tự quyết cái gì. Mọi chuyện ổng đều đưa ra tập thể. Cứ có ý kiến ngược lại là ổng lui binh. Những chuyện “nhạy cảm” ổng “đá ngược” lên hỏi ý kiến cấp trên, mặc dù đã có đủ quy định về luật pháp.

- Thế mà cậu bảo là “chắc”. Đấy là biểu hiện của sự thiếu bản lĩnh, là sợ trách nhiệm. Cán bộ kiểu đó chẳng khác nào những công chức “sớm vác ô đi tối vác ô về”.

- Nhưng ổng không đấu đá, không phe cánh. Thời buổi này kiếm những người như thế cũng không dễ đâu cậu ơi. Vì vậy ổng luôn được lòng mọi người. Bầu bán cái gì ổng cũng được phiếu cao nhất. Nhiều người gọi ổng là “quan nhàn”.

- Quan nhàn là đúng rồi. Bây giờ cũng không hiếm người chủ trương làm cán bộ… cốt ở chữ nhàn. “Quan nhũng”, “quan tham” có tội nhưng “quan nhàn” cũng không phải không có lỗi gì đâu.

- Nghe nói Trung Quốc đề ra nguyên tắc “không có công thì có lỗi” để cách chức và buộc từ chức hàng loạt “quan nhàn”, những người không xứng đáng với chức vụ dù được phiếu bầu cao. Nhưng đó là chuyện Trung Quốc, còn ở ta…

- Ở ta đương nhiên là khó rồi. Mà này, bao giờ mình mới hết chuyện… trông người nhỉ?

ĐỖ VŨ

Tin cùng chuyên mục