Cứ thế mà xanh

- Thấy con số này, không biết báo có đăng lầm không: “Xuất khẩu rau trái năm 2017 đạt kim ngạch hơn 3,34 tỷ đô la”. Làm gì mà ba trái chanh, mớ hành lá mà có giá trị cao dữ, hơn cả xuất khẩu dầu khí với lúa gạo?

- Tin đúng boong chớ lầm gì. Tin cuối năm là kết quả cộng dồn của từng tháng, tiền tươi thóc thật. Nữa, cái này không có phải là hành ớt, mà nhiều thứ lắm, từ đặc sản tới bình dân. Cả năm cắc củm lượm tiền nhỏ nhỏ cho từng container rồi thành tỷ đô chớ sao.

- Nhưng làm sao vô được mấy nước phát triển cao, tiêu chuẩn họ khó trời thần. Chẳng lẽ cứ bắt con sâu bỏ vô rau rồi nói họ đó là rau sạch?

- Thiệt tình ông lạc hậu tình hình quá. Muốn xuất vô được các nước đó, phải đảm bảo từng chỉ tiêu lý - hóa - sinh. Nữa, là phải đúng định lượng, tỷ dụ bao nhiêu trái một ký. Đo đếm nghiêm ngặt bao nhiêu lần mới thành cái gật đầu của họ.

- Nghe nói phần nhiều giá trị rau quả xuất khẩu vẫn là sang Trung Quốc, còn các nước khác phần nhỏ thôi?

- Đúng. Nhưng tỷ trọng xuất sang các nước Nhựt Bổn, Hàn Quốc, khu vực Trung Đông hay Âu châu đang nhích lên dần. Có nước kỹ tính như Nhật còn sang hướng dẫn trồng trọt, thu hoạch, bảo quản đúng chuẩn. Xuất được với giá trị cao, mới thoát được nghèo ở nông thôn, miền núi. Khá theo cọng rau, rồi cứ thế mà xanh!

Tin cùng chuyên mục