Cùng nhín chút

- Lũ tang thương ở Tây Bắc, mà nặng nhất là Mù Cang Chải. Thiên nhiên ngày càng khó lường. Sểnh ra một cái là mất người, mất cơ nghiệp tích góp cả đời. Nhìn đồng bào mắc nạn mà nước mắt mình cũng rưng rưng.
- Thiên tai mà, đâu có lường được. Nhưng thiệt hại lớn cũng là lời cảnh tỉnh, để bảo vệ thiên nhiên trở thành phản xạ. Giữ được rừng thì mới giữ được cái bình thường để sống. Mà mỗi lần như vầy, càng phải tập trung chăm lo cho người nghèo. Xứ mình người nghèo còn nhiều lắm.
- Vậy có bộ này ngành kia đang lúc rối ruột còn định tổ chức giải đánh gofl.
- Dẫu gì người ta cũng hủy bỏ rồi, để lãnh đạo bộ đó lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mà việc kỷ niệm đó được sắp đặt từ lâu, chứ đâu phải đang lúc đồng bào rối ren họ lại bày vẽ. Họ bỏ chuyện không cần thiết, thôi thì cũng là điều đáng hoan nghênh. Ai làm được gì thì khích lệ, chớ đừng để bụng. 
- Ờ, cũng mong là mọi ông có chức đều biết nghĩ về dân, để không loi nhoi những thứ coi hổng đặng. Giờ đụng đâu cũng dễ thấy tiêu cực, tham nhũng, nên lòng người ta không yên. Có thiên tai, dân mình khổ, lại càng dễ bức xúc.
- Dư luận la lên mà được giải quyết liền, đó cũng là cái tiến bộ. Thiên tai vầy, mong có thêm sức mạnh cộng đồng. Để người nghèo khổ ấm lòng, cần có nhiều người cùng nhau nhín chút.  

Tin cùng chuyên mục