Cười ra nước mắt

Cười ra nước mắt

- Bao nhiêu năm phổ cập giáo dục, sao dân trí vẫn thấp quá bác ạ!

Cười ra nước mắt ảnh 1
Học sinh vùng sâu, vùng xa (ảnh minh họa)

- Thấp là đúng rồi. Không có thầy đố mày làm nên. Mà không chỉ dân trí đâu, nghe nói “giáo dục trí” ở mấy vùng khó khăn này cũng khối chuyện không biết nên khóc hay nên cười…

- Sao thế?

- Thiếu các viên chức giáo dục có bằng cấp cao. Ngay ở Cần Thơ, một trung tâm giáo dục của đồng bằng sông Cửu Long có 10.914 cán bộ nhưng chỉ có 11 cử nhân chính trị; 23 thạc sĩ; 2.099 cán bộ có trình độ đại học và… không một viên chức giáo dục nào có học vị tiến sĩ.

- Thế thì việc nâng cao dân trí ở đồng bằng sông Cửu Long là cấp bách rồi. Nhưng bác ơi! Không chỉ chuyện dân trí thôi đâu. Ở nhiều nơi, nhất là vùng rừng núi trung du phía Bắc, việc nâng cao “quan trí” cũng cấp bách lắm.

- Là sao?

- Hàng loạt cán bộ lãnh đạo từ cấp huyện trở xuống không được học hành đào tạo bài bản. Chỉ có vài chục phần trăm được bồi dưỡng chuyên môn. Số còn lại đều làm việc theo kiểu mày mò bạ đâu hay đấy. Thế nên mới khối chuyện cười ra nước mắt.

- Chuyện gì?

- Có nơi 100% cán bộ và dân đều không biết chữ nên công văn chỉ đạo của cấp trên xuống được… đem dán tường cho vui.

BÌNH GIANG

Tin cùng chuyên mục