Cụ Nguyễn Thị Muôn, ở xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam tròn 84 tuổi nhưng đã có 72 năm làm nghề đan võng cổ. Võng này rất mát khi nằm mùa hè, còn mùa đông thì nó trở thành chiếc “mùng” rất ấm và còn giúp người mệt khỏe ra. Tuy nhiên, cái nghề truyền thống này đang có nguy cơ bị mai một dù đó là một sản phẩm độc đáo. Thêm một giá trị văn hóa sắp mất đi!
Người còn sót lại
Cụ Nguyễn Thị Muôn đã có thâm niên hơn 70 năm làm nghề đan võng cổ
Mặc dù tuổi đã cao nhưng nhìn cụ vẫn còn rất minh mẫn, hai bàn tay vẫn thoăn thoát luồn kim xe sợi để kịp hoàn thành chiếc võng cho một khách Tây đã đặt trước. Theo cụ Nguyễn Thị Muôn thì nghề đan võng cổ này có từ thời xa xưa và có nguồn gốc từ thời người Chăm cổ.
“Khi tôi lớn lên thì nghề này đã được ông cố nội của tôi làm rồi, ngày đó, ông bà chúng tôi chủ yếu đan để dùng trong nhà là chính”, cụ Muôn vui vẻ cho biết. Đến đời cha mẹ của cụ thì nó phát triển thành một làng nghề, sản phẩm làm ra được các thương gia từ các nơi khác đến thu mua vì khi đó, đảo Cù Lao Chàm đã có sự thông thương với bên ngoài.
Theo cụ, nghề này cùng với nghề đi biển đã nuôi sống ngư dân bao thế hệ trên hòn đảo này. Làm nghề này rất khó và “không phải ai cũng làm được vì nó rất tốn thời gian, người không có lòng kiên trì thì không thể làm được”. Đó chính là nguyên nhân mà hiện nay, cả tỉnh Quảng Nam duy nhất mình cụ còn theo cái nghề đan võng cổ này.
Để làm ra một chiếc võng phải mất ít nhất 20 ngày và đầu tiên, phải lên núi đốn cây ngô đồng già về, dùng búa dập nát theo thớ của thân cây, sau đó đem ngâm nước, nhất định phải là nước suối trong. Sau khi các sợi của cây ngô đồng nhã ra mới được vớt lên, lại rửa sạch và phơi khô, khi đó mới xé nhỏ ra thành từng sợi nhỏ và tiến hành đan võng.
Cụ Muôn cho biết: “Khi tiến hành đan võng, người làm không được phép đan lỗi bất kỳ một thao tác nào, vì khi đã bị lỗi thì không gỡ ra được nữa”.
Cái võng này nó độc đáo và khác biệt với các loại võng thông thường ở chỗ, nó có khả năng thay đổi tác dụng theo diễn biến của thời tiết: Vào mùa hè võng nằm rất mát, còn mùa đông thì nó trở thành chiếc “mùng” rất ấm. Mặt khác, khi trong người không được khỏe mà nằm lên chiếc võng này sẽ cảm thấy sảng khoái và dễ chịu hơn rất nhiều.
Thêm một giá trị văn hóa sẽ mất đi?
Chính vì sự công phu và tác dụng bất ngờ như vậy cho nên giá thành của một chiếc võng cổ tương đối cao, từ 500.000đ đến 700.000đ và là sản phẩm chủ yếu phục vụ cho khách tham quan, du lịch mỗi khi đến đảo Cù Lao Chàm.
Dù nó là sản phẩm kinh tế và du lịch độc đáo nhưng hiện nay ở đảo Cù Lao Chàm nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung chỉ còn duy nhất mình cụ Nguyễn Thị Muôn làm mà thôi. Nói như lời của ông Cao Văn Phải, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, TP Hội An: “Giới trẻ trên đảo bây giờ không ai chịu theo cái nghề này, vì nó quá công phu và đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo…”.
Hiện, trên toàn xã đảo có 600 hộ dân với 3.000 nhân khẩu nhưng đa số đều sống bằng nghề đi biển, một số không đi biển thì cũng đi đến các thành phố lớn để tìm kế sinh nhai, đây là một trong những nguyên nhân khiến nghề này đang có nguy cơ bị mai một. Cụ Muôn buồn rầu tâm sự: “Tôi tuổi đã cao, mà con cháu bây giờ không đứa nào chịu học, nghề này mà mất đi thì tiếc lắm chú à!”.
Được biết, trong thời gian vừa qua các tổ chức hội, đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã đảo Tân Hiệp cũng đã mở các lớp học nghề với hy vọng truyền lại cái nghề truyền thống này cho các thế hệ mai sau, nhưng rất tiếc, mọi chuyện vẫn không có kết quả. Vì theo họ nghề đi biển kiếm tiền nhanh hơn.
Một nghề truyền thống đã tồn tại và phát triển hơn 400 năm nay nhưng theo chúng tôi được biết thì các cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Nam vẫn chưa có một biện pháp để bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống độc đáo này.
Chúng tôi tạm biệt bà cụ, lên tàu trở về đất liền mà trong lòng cảm thấy tiếc nuối vì ở phía đảo xa xôi, có một người phụ nữ đã hơn 70 năm làm nghề đan võng truyền thống như đang dõi theo với tâm niệm, nếu như cái nghề đan võng truyền thống này được đầu tư phát triển thì không những mang lại giá trị kinh tế mà còn là sản phẩm văn hóa, tinh thần độc đáo của tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung!.
Đoàn Nguyên – Minh Hải