
Nguyễn Tranh đã có 30 năm lăn lộn trong nghề, bắt đầu từ những công việc nhỏ nhặt nhất trong đoàn phim. Đến nay, anh đã là một đạo diễn hình ảnh - D.O.P (director of photography) có tiếng, góp mặt trong rất nhiều phim điện ảnh, chương trình truyền hình và luôn để lại ấn tượng với người xem về những khung hình trau chuốt, kỹ lưỡng, sạch và đẹp. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh.
* PV: Theo anh, điều quan trọng nhất với người quay phim là gì?
* Đạo diễn Nguyễn Tranh: Tôi chỉ sống bằng nghề này, nên phim ảnh nói chung và hình ảnh nói riêng với tôi rất quan trọng. Đó là tình yêu thiêng liêng tôi dành cho phim ảnh, nên khi quay bất cứ một phân đoạn nào trong phim, một video clip hay một chương trình nào đó, tôi đều không cho phép mình dễ dãi. Đặc biệt với phim truyện, càng không thể chấp nhận có sự dễ dài, dù là rất nhỏ. Tôi từng có thời gian làm phụ quay, nên thường làm công việc nhìn vào khung hình để tìm xem có sót “rác” trong khung hình hay không, nếu có thì đi dọn. Công việc ấy ngấm vào người, trở thành một thói quen không bỏ được. Sự tỉ mỉ của người quay phim, giúp cho hình ảnh không chỉ đạt các yêu cầu về kỹ thuật mà còn là sự sạch sẽ trong từng khung hình.
* Cái khó của người quay phim hiện nay là gì?

Nguyễn Tranh trên phim trường bộ phim Quyên.
* Có lẽ vẫn là chuyện kinh phí đầu tư làm phim, nhưng khó nhất với chúng tôi là thiết bị kỹ thuật để hỗ trợ quay những cảnh cầu kỳ, phức tạp, vẫn còn rất thiếu. Người giỏi về kỹ thuật để hỗ trợ cho hình ảnh cũng thiếu. Chưa nói đến việc kỹ xảo điện ảnh của ta hiện nay cũng ở mức... chập chững, chỉ so với Hàn Quốc thôi thì mình cũng còn thua xa.
* Vậy bộ phim điện ảnh Quyên mà anh vừa tham gia trong vai trò đạo diễn hình ảnh có nhiều cảnh quay phức tạp, lại sang cả nước ngoài để quay, anh có gặp khó khăn về thiết bị kỹ thuật không?
* Tôi cùng với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và những người làm kỹ xảo phải ngồi lại để tính toán thật kỹ lưỡng. Như muốn có 1m3 tuyết là bao nhiêu tiền, 1 khung hình có tuyết là bao nhiêu tiền... để còn cân đối chi phí. Nhà sản xuất đã mời một nhóm làm tuyết từ nước ngoài đến Việt Nam làm, nhưng vẫn phải “lắp thêm” kỹ xảo vào, vì không thể làm hết được, sẽ rất tốn tiền. Phần kỹ xảo trong phim Quyên đều được thực hiện ở Việt Nam và tôi hy vọng khán giả sẽ hài lòng với hiệu quả kỹ xảo này. Còn khi quay ở Đức, chúng tôi có thuê một công ty chuyên làm dịch vụ điện ảnh lo mọi việc, bởi ở nước ngoài, không phải bạn muốn quay ở đâu thì quay, quay ai thì quay, quay đến lúc nào cũng được... Mọi thứ đều phải xin phép và phải làm việc thật chính xác tuyệt đối mọi khâu.
* Quyên là bộ phim có khá nhiều cảnh “nóng”, anh có thấy áp lực khi quay những cảnh này không?
* Quay cảnh “nóng” luôn luôn là áp lực, là sự căng thẳng vì cảnh đó không thể nhìn một cách trần trụi mà phải làm sao để hình ảnh ấy vẫn “nóng” nhưng không phản cảm, để người xem chấp nhận và thấy dễ chịu. Tôi từng không ít lần quay cảnh “nóng” cho các bộ phim và lần nào cũng thấy mình bị áp lực về hình ảnh và chưa bao giờ dám nghĩ mình có kinh nghiệm quay những cảnh này. Với phim Quyên, hai diễn viên Trần Bảo Sơn và Ngọc Anh có tâm lý rất tốt. Họ ý thức rất rõ về nhân vật của mình, nên họ diễn thoải mái, tự tin và điều này truyền sang tôi, khiến tôi cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu, không quá căng thẳng khi quay. Trong phim Quyên, yếu tố cảnh “nóng” bắt buộc phải có, vì đó là một phần mắt xích dẫn dắt câu chuyện.
* Có điều gì anh còn thấy tiếc là mình làm chưa tốt ở phim Quyên không?
* Khó nhất và buồn nhất với tôi khi làm phim Quyên chính là câu chuyện của phim hoàn toàn xảy ra ở nước ngoài, nhưng chúng tôi chỉ có thể quay được một phần bên Đức, còn lại đều phải làm giả bối cảnh ở Đà Lạt. Dưới góc độ của người quay phim, có những bối cảnh ở Đà Lạt rất đẹp, rất ưng ý nhưng không quay được vì thế nào khán giả cũng nhận ra nên chúng tôi buộc phải “phá” bớt đi hoặc phải chọn cảnh khác ít đẹp hơn. Tôi cũng đang rất hồi hộp chờ ngày 19-6 này, Quyên được ra rạp, để đi xem với tư cách một khán giả bình thường.
* Nhiều đồng nghiệp nói anh không chỉ là một trong số những quay phim cẩn thận, mà còn là người sẵn sàng chịu đựng cực khổ, vất vả để có một khung hình đẹp?
* Tôi là người may mắn, khi những ngày đầu chập chững đi làm phim đã được làm việc với hai đạo diễn tài giỏi của điện ảnh Việt Nam là đạo diễn Hồng Sến và đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Chú Hồng Sến chuyên làm phim chiến tranh, còn chú Lê Hoàng Hoa làm phim rất hiện đại. Hồi ấy tôi mới là chàng trai 18 tuổi, làm trong tổ thiết kế, theo đoàn phim Mùa nước nổi của chú Hồng Sến về Mộc Hóa (Long An). Để phục vụ cảnh quay, chúng tôi thường xuyên lội nước, cực khổ lắm, nhưng vui. Ngoài Mùa nước nổi, tôi còn theo nhiều phim khác của chú Hồng Sến và phim nào cũng cực vậy đó. Sau này, tôi còn được làm việc với đạo diễn Việt Linh, chị là nữ đạo diễn rất cá tính. Những vất vả, khổ sở ngày ấy nhiều vô kể như thế còn chẳng làm tôi sợ thì những khó khăn bây giờ có thấm tháp gì. Làm phim ở Việt Nam sẽ sướng, nếu có nhiều... kinh phí!
Tùng Khanh