Dễ ợt…

- Tôi vừa làm đơn kiến nghị xin được làm… lãnh đạo.

- Ô trời ơi! Bộ bác điên đấy à?

Một nhóm thanh niên vượt tường rào để vào khu vực thi của Trường THPT Phùng Khắc Khoan (huyện Thạch Thất, Hà Tây).

- Sao lại điên? Hồi nhỏ tôi từng mơ làm giáo sư, tiến sĩ, thậm chí làm phi công vũ trụ bay tít tận trời xanh. Nói thật bác nha, có lúc tôi còn mơ làm lãnh tụ, chứ làm lãnh đạo nhằm nhò gì?

- Nhưng tại sao bác lại mơ làm lãnh đạo?

- Thì tại tôi thấy làm lãnh đạo… dễ quá.

- Bác lại thích đùa rồi, làm lãnh đạo đâu có dễ?

- Trước nay tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ theo dõi nhiều vị lãnh đạo tôi thấy chỉ có… vài chiêu. Suốt ngày họp nhưng tôi để ý có nhiều vị chẳng bao giờ phát biểu lấy nửa câu. Nhiều hội nghị quan trọng về quốc kế dân sinh mà tôi thấy nhiều “đầy tớ của dân cứ vô tư” ngáy pho pho. Hôm rồi có mấy vụ nổi cộm trong ngành, hỏi các vị lãnh đạo ai cũng trả lời có mỗi một câu mà không phải lãnh đạo như tôi cũng trả lời dễ ợt.

- Vụ nào?

- Thì vụ tiêu cực ở VNPT, vụ lộn xộn thi cử ở Hà Tây, vụ giám thị ở Châu Thành Kiên Giang tự ý thu tiền thí sinh để bồi dưỡng cho nhau, hỏi các vị lãnh đạo, đều nhận được một câu trả lời giống nhau: Chúng tôi chưa được báo cáo, chúng tôi… không biết. 

VĂN LÂM

Các tin, bài viết khác