Để sản phẩm văn hóa lan tỏa ra thế giới

Đầu tháng 10, đạo diễn Lý Hải đưa "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" ra mắt khán giả thế giới, trải dài khắp 4 châu lục: châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á. Đây không chỉ là dấu mốc mới của một tác phẩm điện ảnh Việt mà còn góp thêm gam màu sáng trong bức tranh xuất khẩu văn hóa đang dần mở rộng từ điện ảnh, âm nhạc đến thời trang.

Thực tế, đây không phải lần đầu điện ảnh Việt xuất khẩu phim đi nước ngoài. Trước đó, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh và Lật mặt 7: Một điều ước cũng đã được chiếu ở nhiều quốc gia. Mang mẹ đi bỏ ra rạp cùng lúc ở Mỹ, Canada, Australia, New Zealand.

Riêng tại Bắc Mỹ, tác phẩm này trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2025, đồng thời lọt tốp 5 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại thị trường này. Cô dâu ma phát hành ở Mỹ, Australia, Đài Loan rồi đến Nam Mỹ và Đông Nam Á. Khế ước bán dâu cũng đang chuẩn bị đặt chân đến 22 quốc gia. Dù còn nhiều thách thức, những con số này cho thấy phim Việt đã bắt đầu có “hộ chiếu” để bước ra khỏi biên giới.

Âm nhạc Việt cũng ghi dấu bằng những bước đi táo bạo. Cuối tháng 7-2025, concert Anh trai “say hi” tại Las Vegas lấp đầy khán phòng 7.000 chỗ ngồi trong hai đêm diễn, trở thành chương trình đầu tiên “xuất ngoại” với quy mô hoành tráng. Tháng 9 vừa qua, diva Mỹ Linh cũng khởi động Xin Chào Tour 2025 tại Yokohama (Nhật Bản) và điểm đến kế tiếp là Hàn Quốc.

Tháng 10 này, Hà Anh Tuấn sẽ đưa Live Concert Sketch a Rose đến Dolby Theatre (Los Angeles) - sân khấu Oscar danh giá sau khi chinh phục khán giả tại nhà hát Esplanade (Singapore) và Sydney Opera House (Australia) trong năm 2024.

Ở lĩnh vực thời trang, dấu ấn Việt Nam cũng đang hiển hiện rõ nét hơn. Phan Đăng Hoàng là nhà thiết kế Việt đầu tiên ra mắt bộ sưu tập tại Milan Fashion Week và liên tục trở lại thêm 3 lần liên tiếp. La Phạm gây chú ý tại London Fashion Week, Paris Fashion Week và mới nhất là New York Fashion Week 2026.

Vy Nguyễn, mới 24 tuổi, cũng đã trình làng bộ sưu tập tại New York Fashion Week. Việc các nhà thiết kế trẻ Việt Nam góp mặt thường xuyên ở những “kinh đô thời trang” lớn đã phần nào khẳng định bản sắc thời trang Việt đang từng bước hòa vào dòng chảy toàn cầu.

Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn nhận một thực tế, bức tranh xuất khẩu văn hóa Việt còn rất nhiều gian nan. Thành công hiện nay chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, chưa tạo được làn sóng đồng bộ hay sức mạnh tổng hợp; chưa có nhiều tác phẩm chạm tới vấn đề mang tính nhân loại; đầu tư cho sản phẩm văn hóa vẫn dè dặt vì rủi ro cao, trong khi hệ sinh thái hỗ trợ từ bản quyền, bảo hộ sở hữu trí tuệ đến hạ tầng quảng bá còn thiếu và yếu.

Như với điện ảnh, dù đã vươn ra nhiều thị trường nhưng khán giả phần lớn vẫn là kiều bào, chưa thật sự “quốc tế hóa” thành công. Nhìn rộng ra nhiều lĩnh vực văn hóa khác, bài toán làm sao để bền vững vẫn đầy trăn trở. Câu hỏi đặt ra là, có bao nhiêu trong số các dự án, sản phẩm văn hóa đã được xuất khẩu ra nước ngoài tạo thành thương hiệu có bản sắc, thay vì chỉ dừng ở “hiện tượng”. Đây chính là bài học thành công lớn mà nhiều quốc gia trong khu vực như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… đã dày công xây dựng trước khi thu về “quả ngọt” như hiện nay.

Đi từ “hiện tượng” thành “thương hiệu” là chặng đường dài, đòi hỏi lời giải đồng bộ từ việc phát triển các chính sách hỗ trợ của nhà nước, huy động sự tham gia từ nhiều nguồn lực xã hội cho đến xây dựng chiến lược phát triển rõ ràng, đầu tư bài bản, có được đội ngũ sáng tạo chuyên nghiệp và trên hết là giữ vững bản sắc trong hội nhập.

Nếu ví xuất khẩu văn hóa như một “vườn ươm” thì Việt Nam đã có những hạt mầm nảy nở, bén rễ và đơm hoa, kết trái. Đó cũng là động lực quan trọng để tin rằng văn hóa Việt sẽ sớm có vị thế xứng đáng trên bản đồ quốc tế - một thương hiệu có bản sắc, giá trị và sức sống lâu bền.

Tin cùng chuyên mục