– Ghê quá. Gần đây có hai tỉnh ở miền Trung liên tục có tai nạn nghiêm trọng. Các bác tài xe du lịch, vận tải nháy nhau là lúc này qua đó chạy lớ quớ là bị “toét” còi liền.
– Ừ, vì có tai nạn lớn là bị xếp vô danh sách “điểm đen giao thông”. Mà cứ có chữ “đen” là lập tức việc chấp hành quy định bị kiểm tra nghiêm ngặt. Nghiêm thì đỡ tai nạn, có gì mà kêu.
– Họ kêu còn là vì sau vài bữa siết chặt, tai nạn nghiêm trọng bớt bớt, cái chữ “đen” sẽ bị dỡ. Vừa dỡ xong thì lại đua, chen, chạy ẩu... rồi lại tai nạn, rồi lại bị “đen”. Cứ thế mà xoay mòng mòng năm này qua năm khác.
– Cần gì nói chuyện của những thứ nghiêm trọng của “điểm đen” trên quốc lộ. Ngay ở thành phố bự nhất nước, nhiều tuyến đường có cả lòng lẫn lề kẻ vạch trắng để phân định chỗ được buôn bán, để xe... Vậy mà người bán hàng rong, hàng quán vẫn cứ lấn tuốt, chẳng coi những cái vạch này ra cái đinh gì.
– Cái vạch đó dễ thấy hơn cái đinh nhiều chứ?
– Như nhau thôi. Bởi ông phường sở tại nói thẩm quyền của ổng chỉ được một khúc, làm không xuể. Ông quận thì bảo mức phạt cao quá, người vi phạm “xù” cũng thua. Ông khác nữa thì bảo chuyện đó dài hơi, đâu làm rụp rụp được.
– Rốt cục là vừa kẻ, cái vạch trắng đã đột nhiên mờ tịt y như chuyện “điểm đen”.
– Ờ, đen không ra đen, trắng không ra trắng thì trộn lại thành ra... xám xịt!
TƯ QUÉO