– Cho hỏi cái, với mấy công ty niêm yết trên sàn tiêu chuẩn nào là số một vậy cà? Vốn lớn, nhân công đông, thị trường rộng, hay là công nghệ hàng đầu?
– Dạo này đường vẫn ngập nặng, xe vẫn kẹt như nêm mà sao ông toàn hỏi những thứ cao chót vót? Thì cả thế giới từ khi lập ra thị trường chứng khoán đã xác quyết rồi đó: minh bạch thông tin là cái quan trọng hàng đầu. Nghĩa là đã lên sàn thì phải rõ ràng rành mạch đủ thứ. Tốt xấu gì cũng phải công bố để nhà đầu tư biết đường mà rờ.
– Nếu vậy thì nhà đầu tư xứ mình là ông mù sờ voi hết trọi. Bởi năm này qua năm nọ, quý này đến quý kia, báo vẫn đăng nhiều doanh nghiệp chơi trò bịt mắt bắt dê. Lỗ họ giấu, để giữ cổ phiếu giá cao. Nhưng đến lãi họ cũng giấu, để một nhóm cổ đông bự hưởng lợi. Lãi lỗ nhập nhèm vậy miết thì đám đông “sờ voi” thế nào cũng ngắc ngứ.
– Cổ đông “cá mập” phải giấu thông tin thôi, vì nếu minh bạch cả thì họ kiếm chác chỗ nào? Mà lạ, chuyện này cũ xì, sao các ông quản lý cứ chịu bó tay miết?
– Làm sao biết được. Để an toàn, nếu thông tin doanh nghiệp công bố là tốt, thì phải nghĩ là nó xấu. Thông tin công bố là xấu thì phải nghĩ nó tốt. Ở thị trường xứ mình, cứ phải “dịch ngược” vậy mới ngon.
Tư Quéo