Điệp khúc “vỉa hè giáp tết"

- Bữa rày đi bộ trên vỉa hè mà cứ như tập vượt chướng ngại vật. Người ta bày bán tràng giang đủ bộ: bông hoa, trái cây, bánh mứt, thịt quay..., từ cửa nhà ra sát lòng đường. Thiếu mỗi tấm bảng “Chợ xuân tự phát".

Điệp khúc “vỉa hè giáp tết"

- Tui phải bước hẳn xuống lòng đường, bị xe phía sau bóp còi nghe muốn thủng lỗ nhĩ.

- Còn mấy anh trật tự đô thị đâu?

- Có, mấy ảnh ra quân làm việc trách nhiệm. Nhưng dọn chỗ này thì chỗ kia lại mọc lên. Người bán nói: “Có mấy bữa, tết mà!”. Người mua gật đầu: “Tết nhứt linh động chút đi".

- Rồi lại năm nào cũng họp, cũng rút kinh nghiệm.

- Muốn khác thì đừng đợi đến giáp tết mới tính. Phải quy hoạch sớm chợ hoa, khu bán hàng tết cho đàng hoàng. Có chỗ bán tử tế thì ai dám chiếm dụng lòng lề đường.

- Chợ hoa, chợ tết có đủ cả. Nhưng... người mua...

- Hiểu rồi. Cứ tiện đâu mua đó là hát mãi điệp khúc “vỉa hè giáp tết", khổ cho người đi đường.

- Ờ ờ, tết vui... Hè thông, đường thoáng mới là văn minh đô thị.

Tin cùng chuyên mục