- Toàn suy diễn bất lợi cho ngành chức năng. Heo cộ vẫn chạy ngời ngời vô chợ thôi, nhưng trước đó nó chạy từ đâu ra thì không ai biết. Mà đâu chỉ thịt heo, rau trái đủ loại đa phần cũng không ai dám chắc là có đủ chuẩn sạch và xanh không. Nói chung, người tiêu dùng đang ăn bằng niềm tin!
- Vậy các sản phẩm dán nhãn “sạch - xanh” là không đáng tin cậy? Hay là nên chuyển qua dùng sản phẩm do bà con ruột rà ở dưới quê chở lên cho chắc?
- Không phải cái nào có dán nhãn cũng đều lập lờ về nguồn gốc, đừng vơ đũa cả nắm. Nhưng hẳn là có nhiều sản phẩm chỉ được thu gom đủ chỗ, rồi sau đó dán nhãn bảo chứng. Vội tin vào cái nhãn cũng dễ bé cái lầm. Còn đồ làm riêng với quy mô nhỏ xíu thì đáp ứng được cho nhu cầu ít xịt người thôi. Đa số vẫn phải mua đại và tự trấn an là ăn sẽ không đau bụng.
- Càng nghe càng rối. Tại sao có tới ba bộ cùng lom lom dòm vô một mâm cơm, mà thực phẩm bẩn vẫn làm người tiêu dùng lên ruột?
- Đúng là trên danh nghĩa có ba bộ cùng kiểm tra chất lượng thực phẩm. Nhưng việc họ thường làm nhất chắc chỉ là đo... không khí!