Kỷ niệm 38 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành giáo dục (15-10-1968 – 15-10-2006)

Dù khó khăn đến đâu cũng phải dạy tốt, học tốt

Đã tròn 38 năm từ ngày Bác Hồ gửi bức thư lịch sử, ngày 15-10-1968, tới “các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp đầu năm học mới”, tức là năm học 1968-1969 mà Bác gọi là “năm học thứ tư chống Mỹ cứu nước”.

Làm người thầy và làm công việc nghiên cứu giáo dục, tôi đã đọc nhiều tác phẩm lý thuyết Đông Tây về giáo dục, song tôi chưa thấy tác phẩm nào giản dị, súc tích và sâu sắc như bức thư ngắn gọn của Bác Hồ. Đây là sự ngưng đọng bản sắc của nền giáo dục Việt Nam trong thế kỷ XX, là sự kết tinh của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục.

Sau lời thăm hỏi thân ái, Bác nhận xét và biểu dương thành tích của sự nghiệp giáo dục vào thời điểm đó: “Trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh, sự nghiệp giáo dục của chúng ta vẫn phát triển nhanh, mạnh hơn bao giờ hết. Bác vui lòng biết rằng mặc dù hoàn cảnh khó khăn, hiện nay miền Bắc nước ta đã có một vạn hai nghìn trường phổ thông, mỗi xã đều có trường cấp I, nhiều xã đã có trường cấp II, các huyện đều có ít nhất một trường cấp III. Số người đi học đã hơn sáu triệu, trong đó có hơn một triệu cán bộ và công nông đang học bổ túc văn hóa. Số người vào học các trường đại học và trung học chuyên nghiệp tăng gấp ba lần so với trước chiến tranh chống Mỹ. Hơn 30 trường đại học và 200 trường trung học chuyên nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các ngành và các địa phương, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, tập trung cũng như tại chức”.

Bác Hồ thăm lớp học vỡ lòng phố Hàng Than, Hà Nội (1958).

Từ trang thư của Bác, hiện lên bức tranh phác thảo mà hùng tráng của nền giáo dục nhân dân ở miền Bắc nước ta vào thời điểm ác liệt nhất của chiến tranh.

Một nền giáo dục với đôi cánh lớn: giáo dục phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp, như đôi cánh đại bàng cất mình bay lên trên bom đạn, khói lửa.

 Bức thư mang dáng dấp sử thi khi Bác viết tiếp: “Mặc dù giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc ác liệt, chúng không những đã thất bại thảm hại trên mặt trận chính trị và quân sự, mà ta đã thắng chúng cả trên mặt trận giáo dục và đào tạo cán bộ”.

Là người trong cuộc vào thời điểm đó, tôi cũng như các đồng nghiệp đều biết rằng chúng tôi cũng như cả nền giáo dục của chúng ta ngày ấy vẫn còn nhiều khuyết điểm, nhiều vấn đề, cả những tệ nạn tiêu cực cũng có, song sự đánh giá và biểu dương chính diện và công minh của Bác thật đã làm ấm lòng và nức lòng chúng tôi, không những để vượt qua các khó khăn mà còn để khắc phục các yếu kém, phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng để làm tròn nhiệm vụ.

Bác là Bác Hồ, là lãnh tụ tối cao, song không đứng trên chúng tôi, mà đứng cạnh chúng tôi, chia sẻ khó khăn và thuận lợi của chúng tôi.

Đoạn thư trên đây của Bác không chỉ có giá trị động viên.

Từ bức tranh phác thảo của Bác, chúng ta còn thấy rõ do đâu mà thầy trò thời ấy có đủ sức sống và sức mạnh để thắng giặc trên mặt trận giáo dục và đào tạo. Đó là do chúng ta đã có một nền giáo dục của nhân dân, vì nhân dân, sinh ra từ cuộc đấu tranh của nhân dân, bắt rễ sâu trong đời sống của nhân dân đến tận các miền xa xôi nhất.

Đó là một nền giáo dục phổ cập cho mọi người, làm cho con em, cho đồng bào ta “ai cũng được học hành” ngay trong hoàn cảnh chiến tranh. Nhưng không chỉ có thế.

Đó còn là một nền giáo dục được bố trí hợp lý, nhẹ nhàng, vận động từ chiều rộng lên tầm cao, từ tiểu học lên đại học, từ giáo dục phổ thông khai sinh dân trí cho toàn dân sang giáo dục chuyên nghiệp (trung học và đại học) “phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương” đào tạo chuyên gia, cán bộ, “tập trung cũng như tại chức”.

Chính từ đó đã xuất hiện các nhân tài quân sự cũng như dân sự, trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đất nước.

Trong nhãn quan của Bác, đã hình thành một hệ thống, một thể chế giáo dục hoàn chỉnh, cân đối, liên thông, đa dạng và rộng thoáng, cùng quy về một hướng: “Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn, nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật”.

Đó là những chỉ dẫn có tính cách cương lĩnh và xây dựng và phát triển một nền giáo dục dân tộc, nhân dân và hiện đại - xã hội chủ nghĩa, từ tầm vĩ mô đến cấp vi mô, tức là từ phạm vi toàn ngành, toàn quốc đến từng cơ sở và đơn vị giáo dục, từng nhà trường và nhà giáo, ở đó hoạt động chính yếu là: “Dù khó khăn đến đâu cũng tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”.

Dạy tốt, học tốt là phát triển nhân cách toàn diện của cả thầy và trò, về cả đức và tài, về chính trị, tư tưởng và văn hóa, chuyên môn, mà hàng đầu là: “Thầy trò phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, tăng cường tình cảm cách mạng đối với công nông, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng và nhân dân giao cho…”.

Tổ quốc ta trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào cũng cần đến các nguồn nhân lực, các bậc nhân tài “nguyên khí của quốc gia”.

Song ở Việt Nam ta, tôi nghĩ chữ tài không bao giờ đứng một mình. Bên cạnh nó hay trước nó, còn có chữ đức, chữ hiếu, chữ trung, chữ nhân, chữ nghĩa… Nhất là cái “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Đó là quan niệm nhân cách của người Việt Nam và của tư tưởng Hồ Chí Minh: đức là gốc, là nguồn. Đức là đạo đức cách mạng. Ngày nay, có cách nói mới: Cái tâm và cái tầm của con người Việt Nam hiện đại, bao gồm các bậc hiền tài giúp nước. Tôi trộm nghĩ: Sở dĩ giáo dục của ta hiện gặp nhiều khó khăn, thậm chí khủng hoảng kéo dài, là vì từ nhiều năm đã xa rời tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, ít nhiều làm biến chất nền giáo dục của chúng ta. Sự xa rời này có những nguyên nhân lịch sử của nó mà mọi người có thể nhận thấy không khó khăn gì.

Dù sao sự xa rời này cũng chưa phải đã quá xa và sự trở về cũng vẫn còn kịp. Bản chất của giáo dục Việt Nam không dễ gì “tha hóa”. Tuy nhiên, nghiên cứu và quán triệt sâu sắc, sáng tạo tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh là con đường tốt nhất để phát huy thành tích to lớn đã đạt được, khắc phục các yếu kém còn tồn tại (tôi vẫn nghĩ việc này không khó lắm) để “đẩy sự nghiệp giáo dục lên những bước phát triển mới” như điều mong mỏi của Bác cuối bức thư ngày ấy mà như còn vang vọng đến hôm nay.

GS TRẦN THANH ĐẠM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hướng nghiệp - tuyển sinh

Giáo dục hội nhập

Đại học Quốc gia TPHCM: Tiên phong góp sức cho cộng đồng

Không chỉ là đầu tàu của hệ thống giáo dục đại học trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong suốt quá trình phát triển, Đại học (ĐH) Quốc gia TPHCM đã có rất nhiều đóng góp cho các địa phương trong phát triển về đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như phát triển kinh tế - xã hội. 

Văn hay chữ tốt

Giải thưởng võ trường toản

Giải thưởng Võ Trường Toản 2020: Những cống hiến trong sự nghiệp “trồng người”

Ghi nhận 4 trong số 50 gương nhà giáo là cán bộ, giáo viên được trao giải thưởng Võ Trường Toản 2020, chúng tôi nhận thấy các thầy cô là những giáo viên nhiệt huyết, say mê với nghề, có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục, lan tỏa các sáng kiến hay về đổi mới phương pháp quản lý và tổ chức giảng dạy, được đồng nghiệp tin yêu, phụ huynh và học sinh kính trọng.

Học bổng nguyễn văn hưởng

Mong ước của người truyền lửa

Buổi sáng cuối tuần, các bác sĩ trẻ, sinh viên ngành y dược từng được nhận học bổng Nguyễn Văn Hưởng đã hẹn nhau đến thăm gia đình bác sĩ Tạ Trung Quấc, mạnh thường quân ủng hộ tài chính giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, thực hiện ước mơ khoác áo blouse trắng, trong hơn 10 năm qua. 

Giải thưởng tôn đức thắng

Hun đúc ngọn lửa sáng tạo

“Nếu không có bà Bé Ba, chắc giờ này chúng tôi đã bỏ cuộc và phá sản”, ông Phạm Thành Lộc, Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Thanh Bình, bộc bạch trong lúc dẫn chúng tôi đi thăm những mô hình trồng khí canh đầy ắp rau xanh ở huyện Củ Chi, TPHCM.