Đừng mơ quá

- Rốt cục cầu thủ trẻ được coi là tài năng nhất trong cùng lứa của bóng đá xứ mình cũng không xuất ngoại thành công. Mùa bóng ở bên bển đã đóng lại, và nhiều dự đoán cho rằng cầu thủ đó phải quay về đá Vờ Lích. Như vậy là tiến bộ hay vẫn giậm chân tại chỗ?

- Đánh giá một cách công bằng, đối với chính cầu thủ, được tập rồi thi đấu, dù không nhiều, ở một xứ có nền bóng đá phát triển cũng đã là một bước tiến đáng kể. Những trải nghiệm đó giúp ích cho thể lực, tư duy chiến thuật, lòng tự tin. Còn đối với ông chủ câu lạc bộ nội ký hợp đồng cho mượn với bên Tây, có lẽ chủ yếu là giải quyết được… khâu oai.
- Vậy xuất khẩu cầu thủ với bóng đá xứ mình vẫn là chuyện quá khó?
- Nói vầy sẽ dễ hình dung hơn. Hàng hóa muốn xuất khẩu vô xứ nào, phải đáp ứng được chuẩn mực về chất lượng và thị hiếu của người tiêu dùng xứ đó. Cầu thủ muốn được mua để đá cũng vậy, phải đủ chuẩn đáp ứng được yêu cầu của câu lạc bộ trong nền bóng đá ấy. Còn dưới chuẩn thì đâu có được người ta mua.
- Tức là phải nâng tầm tính nhà nghề của giải trong nước, độ chuyên nghiệp của các câu lạc bộ lẫn đào tạo cầu thủ trẻ?
- Đúng vậy, vì nếu không nâng cấp thì “giải chuyên nghiệp” vẫn chỉ là chơi chữ. Phải liệu cơm gắp mắm, nên có mơ cũng đừng mơ quá!                                                                     

Tin cùng chuyên mục