Đường nội tăng giá, đường ngoại tràn ngập

Những ngày gần đây, vùng mía ĐBSCL nổi lên cuộc tranh giành nguyên liệu quyết liệt đẩy giá mía tăng vùn vụt. Trong khi đó, đường cát nội địa cũng tạo cơn sốt giá từ 6.500 - 6.600 đồng/kg tăng đến 9.200 - 10.000 đồng/kg trở lên… Mía đường tăng giá đã tạo cơ hội cho đường cát Thái Lan nhập lậu tràn qua biên giới Tây Nam.
Đường nội tăng giá, đường ngoại tràn ngập

Những ngày gần đây, vùng mía ĐBSCL nổi lên cuộc tranh giành nguyên liệu quyết liệt đẩy giá mía tăng vùn vụt. Trong khi đó, đường cát nội địa cũng tạo cơn sốt giá từ 6.500 - 6.600 đồng/kg tăng đến 9.200 - 10.000 đồng/kg trở lên… Mía đường tăng giá đã tạo cơ hội cho đường cát Thái Lan nhập lậu tràn qua biên giới Tây Nam.

Nội địa: nhà máy tranh nhau nâng giá!

Đường nội tăng giá, đường ngoại tràn ngập ảnh 1

Thu hoạch mía ở ĐBSCL.

Tại Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Hậu Giang… giá mía nguyên liệu thay đổi từng ngày. Mới cuối tháng 10 đây, giá mía ở vùng ngập lũ Phụng Hiệp (Hậu Giang) chỉ 340 - 360 đồng/kg thì nay tăng vọt lên 450 - 500 đồng/kg; riêng mía GOC 16 được thương lái tranh nhau mua tới 650 đồng/kg, giá cao kỷ lục từ đầu vụ tới nay.

Ông Phạm Hồng Văn, Trưởng phòng Kinh tế huyện Cù Lao Dung, nơi có diện tích mía nhiều nhất tỉnh Sóc Trăng (hơn 7.585 ha) phấn khởi: “Giá mía tăng cao làm cho người dân ai cũng mừng, tính ra vụ này bà con lời 15 - 20 triệu đồng/ha, sống khỏe rồi…”.

Điều khó hiểu là khi giá tăng, dân lời nhiều nhưng họ không chịu bán mà giữ mía lại để chờ giá tăng thêm. Thế là các nhà máy đường ở ĐBSCL nổ ra cuộc tranh giành nguyên liệu. Tình trạng mạnh ai nấy mua, tự ý nâng giá đã diễn ra, biến các vùng mía như bãi chiến trường nóng bỏng. Đáng lo ngại là nhiều nơi mía còn non nhưng thương lái cũng “ép” dân bán với giá cao? Ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Công ty Mía đường Cần Thơ kêu lên: “Hỗn loạn cả, không thể kiểm soát được? Mía chưa đủ chữ đường mà đốn sớm là rất thiệt hại”.

Theo ông Long, nguyên nhân dẫn đến tình trạng tranh giành mua mía là do gần đây giá đường cát liên tục tăng. Các nhà máy thấy “ngon ăn” nên không ngần ngại nâng giá, nhưng vẫn không đủ nguyên liệu hoạt động. Tại Hậu Giang, 2 nhà máy đường Vị Thanh và Phụng Hiệp phải 2 lần ngưng chạy vì không mua được mía. Nhà máy đường Sóc Trăng cũng lâm vào cảnh tương tự, nhiều nhà máy khác phải giảm công suất hoặc chạy cầm chừng.

Theo nhận định, khi giá mía lên cơn sốt thì rất khó giảm. Trong khi giá đường tới đây sẽ biến động bởi các nhà máy ở miền Trung vào vụ. Và đường cát từ miền Bắc cũng chuyển vào. Nếu giá đường giảm thì các nhà máy ở ĐBSCL sẽ “chết” vì tự nâng giá để giết nhau?

Biên giới: đường lậu âm ỉ tràn vào!

Trong lúc nhiều nhà máy đường khốn đốn vì giá nguyên liệu quá cao thì đường cát Thái Lan nhập lậu đang tràn sang biên giới Tây Nam. Theo Cục Hải quan An Giang cho biết: “Sau thời gian yên vắng thì gần đây mặt hàng đường cát nhập lậu qua biên giới đã xuất hiện trở lại, nhất là từ nay đến cuối năm nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên tình hình vận chuyển đường lậu sẽ phức tạp”.

Đường nội tăng giá, đường ngoại tràn ngập ảnh 2

Đường cát được xé nhỏ nhập lậu qua biên giới Tây Nam bằng xe đạp. Ảnh: H.P.L.

Tại cửa khẩu Khánh Bình (An Giang), nơi tập kết đường lậu để tuồng qua biên giới khi lực lượng tuần tra sơ hở. Ông Thái Văn Liêm, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình cho biết: “Qua tuần tra cho thấy, dân buôn lậu vận chuyển đường cát bằng nhiều phương tiện khác nhau như xe đạp, xe gắn máy, ghe xuồng… thậm chí xe tải cũng có”.

Tại Vĩnh Ngươn (thị xã Châu Đốc) đối diện với Gò Tà Mâu (Campuchia), “túi” chứa hàng lậu từ các nơi đổ về. Ở đây, có hẳn nhiều kho lớn với hàng trăm mặt hàng khác nhau, nhưng thông thường hàng lậu về theo mùa. Mặt hàng nào hút là tập trung đi nhiều. Từ nay đến cuối năm, đường cát Thái Lan sẽ gia tăng.

Trong khi đó, ở biên giới Vĩnh Xương đường lậu cũng âm thầm xé nhỏ tràn qua. Tuyến đường từ huyện Tân Châu lên cửa khẩu Vĩnh Xương nhiều người chở hàng lậu giữa ban ngày. Đường cát Thái Lan lấy từ Campuchia, sau đó xé nhỏ ra từ 20 đến 30 kg/bao, chất lên xe đạp đưa qua biên giới chạy về chợ Tân Châu tiêu thụ. Anh Dương Sen Hải, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương nói: “Chúng tôi đang phối hợp với lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương lập thêm 2 chốt bảo vệ phía sau cánh gà cửa khẩu để ngăn chặn hàng lậu.

Tuy nhiên, càng gần đến Tết Nguyên đán nhu cầu tiêu thụ tăng cao không thể chủ quan được”. Theo Ban chỉ đạo 127 An Giang, thời gian qua các ngành chức năng đã bắt trên 1.463 vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm… trị giá hàng hóa trên 8,7 tỷ đồng. Trong đó, đường cát Thái Lan nhập lậu trên 11.283 kg.

Vấn đề cốt lõi là do đường nội địa tăng cao đã tạo cho đường cát nhập lậu tràn qua biên giới. Các ngành chức năng cho rằng, dùng biện pháp hành chính để ngăn đường lậu hiệu quả sẽ không cao. Bình ổn giá cả trong nước là giải pháp căn cơ chống đường lậu. Cụ thể, vụ mía đường năm ngoái, đường cát Thái Lan nhập lậu qua ĐBSCL không đáng kể do giá đường nội địa thấp chỉ 6.000 - 6.500 đồng/kg.

Thêm một nghịch lý là ở ĐBSCL, giá mía và giá đường bao giờ cũng cao hơn miền Trung, miền Bắc và thường xuyên tạo cơn sốt? Lý do dễ hiểu là quan hệ giữa các nhà máy với nhà máy, và nhà máy với nông dân luôn ở trạng thái “bằng mặt không bằng lòng”. Vùng nguyên liệu ĐBSCL có nhiều nhà máy nhưng thiếu hẳn nhạc trưởng, một người cầm trịch thật sự. 

H.LỢI - N.DUY 

Tại Đồng Tháp, Long An… dân buôn lậu tận dụng sự chênh lệch giá để vận chuyển đường lậu kiếm lời. Lực lượng hải quan cho rằng, có 2 dạng đường lậu qua biên giới. Thứ nhất, vận chuyển nhỏ lẻ thì bắt rất mệt và không hiệu quả vì đa số là dân nghèo. Thứ hai, nhiều đối tượng chở đường lậu bằng ghe, xe tải… số lượng lớn, nhưng không làm gì được họ.

Nguyên nhân, hải quan không có thẩm quyền chặn xe, trong khi phối hợp với cảnh sát giao thông thì quá chậm. Ngoài ra, họ lợi dụng chứng từ hóa đơn mua đường bán tịch thu của nhà nước, hoặc chứng từ mua đường của các công ty trong nước… để vận chuyển đường lậu một cách hợp lệ. Cuối cùng không làm gì được họ, mặc dù mình biết đó là đường lậu (!?).

Tin cùng chuyên mục