- Tui là Giá.
- Sao nhìn ông tơi tả vậy?
- Tơi tả lắm, nên cầu cứu đến tên tuổi ông coi có gỡ gạc được gì không.
- Hưởng lương nhà nước như tui mấy bữa nay bị họ hàng nhà ông quần đến điên đảo, đến vị đại biểu Quốc hội đã phải thốt lên trong cuộc họp: đi chợ như bị móc túi! Giờ ông còn muốn gì nữa?
- Rõ thiệt là oan! Sinh ra, tui cũng chỉ muốn có một cuộc sống êm đềm, chứ có muốn dậy sóng phong ba bão táp gì đâu. Vậy mà đi đâu cũng bị người đời gán ghép họ nhà tui là bão này bão nọ. Có ai thấu cho rằng tui tăng là bị thúc ép, bị lợi dụng, bị… bị… bị đủ thứ.
Này nhé, tui đang liu riu giấc thì mấy bác doanh nghiệp ùn ùn kéo tới kêu tỷ giá tăng nên bắt tui phải tăng để bù phần chênh lệch. Cái vụ này đến con nít cũng biết vì nhà nước điều chỉnh tỷ giá cũng nhằm xóa bỏ hai giá, tránh đầu cơ, khuyến khích xuất khẩu, làm lợi cho doanh nghiệp thôi. Liền sau đó, mấy cây xăng òn ỉ cho rằng bán lỗ mà không được tăng giá nên hè nhau đóng cửa nghỉ. Cái vụ này báo chí mấy ông đưa rành rành là mấy ba đó được nhà nước bù lỗ thông qua quỹ bình ổn, có lỗ là nhà nước và người dân chịu chứ mấy ba ấy vẫn cứ sống khỏe. Cứ thế, đủ thứ hằm bà lằng từ sữa, đường, nước mắm, rau cải… cứ nhè đến tui mà yêu sách, dọa dẫm, mua chuộc và cuối cùng là bắt tui phải tăng.
- Hoàn cảnh ông cũng éo le, nhưng đã sinh ra thì phải có chí khí, gục ngã trước lời dọa dẫm, mua chuộc thì có đáng là bậc trượng phu?
- Không dám mơ là bậc trượng phu, chỉ mong nhà nước có cơ chế để diệt tận gốc mấy tay thừa nước đục thả câu rồi đẩy hết cho nhà Giá tui chịu trách nhiệm.
- Cái này tui đồng ý và cùng kêu lên một tiếng với ông vậy.
TƯ QUÉO