Ananya sống ở khu vực thành thị, có wifi tại nhà. Nhờ vậy, em có thể đăng nhập vào các lớp học của mình và theo dõi một cách dễ dàng.
Nhưng đối với Mahima, vốn đang sống ở làng quê, học trực tuyến là cực hình. Nhà không có wifi, thay vào đó, em dựa vào tín hiệu 4G của điện thoại di động, một nguồn internet phổ biến ở khắp vùng nông thôn và thị trấn nhỏ Ấn Độ. Nhưng tín hiệu điện thoại mạnh nhất trên sân thượng, vì vậy Mahima thường không có lựa chọn nào khác ngoài việc học trên đó trong cái nóng oi bức. Thậm chí nhiều lúc em không thể tham gia các lớp học trực tuyến.
“Có khi em bỏ lỡ hoàn toàn các bài học, không thể xem các video trực tuyến do giáo viên gửi. Tải xuống là một vấn đề lớn” - Mahima kể. Trong khi đó, làng của Mahima chỉ có điện vài giờ mỗi ngày, vì vậy sạc pin điện thoại cũng là một vấn đề. Hiện hầu hết các lớp học tại Ấn Độ đã chuyển sang trực tuyến do Covid-19.
Mahima không phải trường hợp cá biệt. Với hơn 630 triệu thuê bao, Ấn Độ là nơi có người dùng internet lớn thứ hai thế giới. Nhưng kết nối vẫn là một vấn đề, vì dữ liệu di động là nguồn chính, chứ không phải wifi. Thiết bị internet mà hầu hết người Ấn Độ sử dụng là điện thoại di động. Vì vậy, nhiều sinh viên học sinh theo dõi các lớp học trên điện thoại giá rẻ thay vì máy tính xách tay (được cho là xa xỉ) nên chất lượng đường truyền rất yếu và mau hết pin.