LTS: Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-1997), nhà cách mạng lão thành, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu có bài phát biểu về mối quan hệ giữa hai cuộc Cách mạng Tháng Mười và Cách mạng Tháng Tám. Trong đó, ông đã có những phân tích sâu sắc về việc xây dựng Đảng tiền phong - vấn đề then chốt của cách mạng. Đến nay, những ý kiến của ông vẫn có ý nghĩa thời sự rất sâu sắc. Báo SGGP lược trích và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số ý kiến trong bài phát biểu này. Tựa bài và các tít nhỏ là của Báo SGGP.
Vấn đề lớn nhất là xây dựng Đảng tiền phong
Xây dựng Đảng tiền phong, tập hợp lực lượng nhân dân xung quanh Đảng là vấn đề then chốt của cách mạng. Việc xây dựng Đảng tiền phong, tiền phong của giai cấp công nhân và của dân tộc, là vấn đề cốt tử, rất lớn, cũng rất khó. Khi đã vạch được đường lối cứu nước rồi thì vấn đề lớn nhất của cách mạng là xây dựng Đảng tiền phong. Từ nay thì mọi việc thành hay bại là phụ thuộc vào còn hay mất, mạnh hay yếu của Đảng.
Ở Việt Nam, thời kỳ Pháp thuộc, trước và sau Nguyễn Ái Quốc đã có nhiều hội, nhiều Đảng yêu nước xuất hiện, mà không có lấy một hội, một Đảng nào sống lâu. Không phải vì hội ấy, Đảng ấy không có đất để sinh nở, không sống lâu được là vì đế quốc Pháp và Nam triều khủng bố dữ dội. Khá anh hùng như Việt Nam Quốc dân Đảng của Nguyễn Thái Học chỉ sống được hơn 2 năm mà thôi. Sau khởi nghĩa Yên Bái, Quốc dân Đảng chỉ còn huân danh trên sách sử, vì bị Pháp bắt, giết nhiều quá.
Những năm 1930-1931, Đảng Cộng sản Việt Nam bị Pháp tàn sát nặng nề gấp mấy lần Quốc dân Đảng sau Yên Bái, mà vẫn sống, chẳng những sống mà còn mạnh thêm nhiều lên: Côn Lôn, Lao Bảo, Sơn La phơi đầy xương trắng của đảng viên cộng sản, vậy mà đến năm 1945, Trung, Nam, Bắc, các tỉnh thành của một nước dài hơn 2.000km, không nơi nào không có đảng viên cộng sản phất cao cờ đỏ búa liềm, cờ đỏ sao vàng. Xây dựng Đảng tiền phong trường sinh bất tử, vững mạnh là then chốt của công tác cách mạng.
Người ta không khó tổ chức một đảng sống lâu, nhưng sống lâu đâu phải là mục đích? Giải phóng mới là mục đích! Nếu sống lâu mà không có lực lượng quần chúng theo mình, không có cơ sở cách mạng khắp nơi trong nước… thì chẳng có ý nghĩa gì.
Một đảng mạnh là một Đảng được số đông nhân dân nghe theo, làm theo khẩu hiệu của mình, là một Đảng có quan hệ máu thịt với dân. Và chính nhờ có quan hệ máu thịt với nhân dân mà Đảng Cộng sản Việt Nam thành một đảng đoàn thể cách mạng không bao giờ chết với bất kỳ sự khủng bố nào…
Đảng Cộng sản cho rằng quần chúng nhân dân che chở, bảo vệ Đảng như lá rừng, nước sông che chở, bảo vệ cá chim. Chim rừng, cá sông ai dễ bắt hết? Đảng ở trong dân, đế quốc, phong kiến nào diệt được? Và đúng là như vậy!... Đảng Cộng sản Việt Nam không những không bị tiêu diệt mà còn tạo dựng nên một đạo quân chính trị hết sức hùng hậu, một khối lượng quần chúng nhân dân cực kỳ lớn, nghe theo, làm theo.
Bây giờ người ta càng hiểu rõ tại sao những người đảng viên cộng sản tham gia, tổ chức những cuộc bãi công, biểu tình của nhân dân lao động, đòi quyền lợi thiết thực cho thợ thuyền, cho dân cày và có khi thì đòi thêm một hai cắc tiền lương, đòi bớt một, hai giạ địa tô mà người đứng đầu bãi công đó bị năm, mười năm tù, hoặc bị bắn chết, Đảng làm tất cả những gì cần phải làm và có thể làm để quần chúng nhân dân có ý thức về quyền lợi và sức mạnh của mình, để quần chúng nhân dân tin rằng Đảng Cộng sản là Đảng của mình, nghe theo Đảng, đi với Đảng…
Bài học lớn từ thất bại ban đầu
Người yêu nước Việt Nam đã học tập được nhiều, rất nhiều ở Lênin và Cách mạng Tháng Mười. Người yêu nước Việt Nam càng kính trọng Lênin và Cách mạng Tháng Mười thì càng quan tâm đến những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô. Nước Nga Xô Viết, ngay từ khi mới được dựng lên, đã đủ sức đánh lui quân của 14 nước tư bản đế quốc. Rồi khi lớn mạnh, Liên Xô đã có sức đánh tan hàng trăm sư đoàn quân phát xít Hitler và đồng minh của hắn.
Vậy tại sao, lúc không có quân nước nào xâm phạm biên cương, không một tiếng súng, mà Liên Xô lại sụp đổ, sụp đổ một cách “êm ả” lạ lùng! Như thế là vô hình trung nói lên rằng nguyên nhân sụp đổ này chủ yếu là sinh ra từ bên trong. Mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân bị tổn thương quá nặng, mà cội rễ của tổn thương đó là Đảng tiền phong đánh mất niềm tin cách mạng của mình; tính chất nhân dân của nhà nước bị ăn mòn.
Vì sao bị mất, bị mòn? Các nhà chính trị, các nhà xã hội học sẽ giải đáp được những câu hỏi đó, nghĩa là có khả năng đề xuất những giải pháp bẻ gãy mọi nỗ lực của thù trong giặc ngoài nhằm thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình. Biết nguyên nhân cái bại đã qua là bước đầu của chiến thắng sắp đến!
Chiến Sĩ (ghi)