Tác giả Nhật Chiêu không chỉ là một nhà giáo mà còn là cây bút phê bình văn học sắc sảo. Gần đây, ông khiến bạn đọc phải tò mò khi lấn sân sang sáng tác. Tập truyện ngắn Mưa mặt nạ của ông xuất hiện như làn gió mới khiến bạn đọc phải để tâm.
Ngay cả cách đặt tựa đề, tác giả khiến ta liên tưởng đến một thế giới ảo. Câu chuyện được hư cấu với cơn mưa toàn mặt nạ, dân làng tranh nhau nhặt, có người mang ngay mặt nạ vào, có người cất mặt nạ đem về nhà. Mỗi người đều vận vào mình những gương mặt khác nhau, không chỉ để ngụy trang với thế giới xung quanh mà còn huyễn hoặc chính bản thân mình. “…
Chẳng lẽ khuôn mặt ta sinh ra là để cho mặt nạ, và gió định mệnh sẽ thổi mặt nạ ta cần đến cho ta như thổi phấn hoa đi, và đeo mặt nạ là thụ phấn sao, và đeo mặt nạ có phải là tự đốt sáng mình lên như đom đóm để từ chối làm côn trùng sâu bọ, hay từ chối làm con người bản nhiên thì cũng vậy chớ gì…”. Tác giả dẫn dắt cơn mưa mặt nạ đến với nhân vật Hồ và Man, cả hai đều mang trên mình gương mặt đổi màu qua chiếc mặt nạ.
Ngay cả khi gần nhau, họ vẫn giữ khư khư chiếc mặt nạ để che giấu bản năng của chính mình. Không ai đủ can đảm đối diện nhau với gương mặt mộc dù đêm tối bao trùm. Rõ ràng, triết lý về cái mặt nạ mà Nhật Chiêu đưa ra thật tinh tế và thời sự. Có nhiều nguyên nhân để họ đeo mặt nạ và không phải lúc nào mặt nạ cũng là gương mặt phản diện.
Đọc Mưa mặt nạ, chúng ta như lạc vào thế giới huyền ảo với những hư cấu thật lạ lùng, từ Chợ đằng đông, Cánh bèo, Đom đóm đến Mưa, Thác khói, Tiếng kêu… Thế nhưng, càng đi người đọc càng bắt gặp cái thật. Trong truyện Tiếng kêu tác giả đã viết: “Mi nhớ lại một tiếng kêu đâu đó hay có thể nhìn thấy một tiếng kêu đâu đó và khi lên đây mi kêu thầm trong tâm tưởng rằng hãy có tiếng kêu”. Không gian bỗng giãn ra, lọt thỏm tiếng kêu mơ hồ, vang vọng. Thế nhưng chính từ yếu tố ảo ấy đã mở ra những suy tưởng thật: “Có thể là tiếng kêu của những kẻ thống khổ đó đã xuyên thấu vào trong sâu thẳm ta biến sự héo khô trong ta thành rung động mới”.
Nhật Chiêu đã rất tài tình khi xây dựng một không gian ảo và thật hoàn hảo, giao thoa lẫn nhau, để rồi vén bức màn ấy lên, nhiều gương mặt khóc, cười cùng suy tư rất đời cứ ám ảnh người đọc. Tập truyện không có những giọt nước nhưng lại ướt đẫm xúc cảm rất đời. Đặc biệt, với đề tài này không mới nhưng tác giả biết cách tạo nên sức hút cho bạn đọc qua bút pháp rất riêng của mình. Mưa mặt nạ với những câu văn đầy chất thơ khiến chúng ta liên tưởng đến thế giới của Tâm tình hiến dâng hay Mảnh trăng non của Targo. Bên cạnh đó là sự đan xen của những câu thơ được trích dẫn trong mỗi câu chuyên tạo nên mạch cảm xúc mới.
Dường như Nhật Chiêu đang mở ra thế giới cổ tích và đặt vào đó những suy tư, cảm xúc hiện đại. Và người đọc không thể phân biệt được đâu là thực- ảo. Không thể chạm tay vào không gian ấy nhưng khép sách lại, lòng người lại rưng rưng những suy cảm rất đời.
Thùy Dung