Giờ vàng

Anh Tư,

Hổm rày bà con quê mình phải chịu cúp điện suốt. Bà con coi truyền hình nghe thiếu điện là do mùa nắng, dân tình xài nhiều. Hỏi thằng Tám làm công nhân nhà đèn rằng sao nhà nước mình mỗi năm xây thêm cả chục cái nhà máy điện, vậy mà điện lại vẫn cứ thiếu. Nó nói là do kinh tế ngày càng phát triển, sản xuất tăng nên số nhà máy điện xây thêm vẫn không đáp ứng kịp.

Bà con nghe vậy cũng mừng vì quê mình vậy là rồi cũng sẽ được hưởng lây từ sự phát triển chung của đất nước. Nên điện có cúp liên tù tì thì bà con cũng ráng phe phẩy quạt mo mà vui vẻ chờ đợi.

Nhưng mà anh Tư sống ở xì phố, có thấu nỗi khổ của bà con mình. Ở xì phố như anh thì giỏi lắm một tuần chỉ cúp điện một ngày. Nhà cúp điện thì anh vọt vô cơ quan, máy lạnh chạy u u mà ngủ. Còn ở đây, giỏi lắm mỗi tuần bà con chỉ thấy bóng đèn cháy lấp loáng một ngày. Còn lại các ngày khác nếu muốn thấy điện thì phải cố mà thức khuya dậy sớm.

5 giờ sáng điện đã tắt phụp, bà con mình chờ đợi mỏi mòn, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Đến lúc mọi người mệt mỏi ngủ hết thì ông nhà đèn mới cho điện trở lại. Anh Tư trả lời cho tui đi, ở quê mình bà con chỉ xài điện để xem truyền hình, chiếu sáng là chính, điện có từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng thì để mần cái gì hả anh Tư?

Thư này gửi mong anh Tư có điều kiện thì nhắn giùm ông nhà đèn lớn rằng bà con hổng cần điện vào giờ đó làm gì ráo trọi. Nên bà con đồng lòng nhất trí tặng luôn mấy giờ vàng đó để ưu tiên cho xì phố. Khi nào trời mưa ngập xóm, sông nước tràn trề thì điện trở lại với bà con cũng được. Em Sáu.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục