Không chỉ là món ăn dân dã, bánh kẹo truyền thống dần trở thành “đại sứ văn hóa” của vùng đất chín rồng. Tại xã Tân Thuận Tây (Đồng Tháp), nơi được mệnh danh là “Làng nghề thông minh”, tiếng chày giã bánh phồng vẫn vang lên từ sáng sớm.
Theo bà Trần Thị Bé, nghệ nhân hơn 40 năm gắn bó với nghề bánh phồng, để có chiếc bánh ngon, nếp phải là nếp sáp rặt, đồ xôi khéo, quết đều tay cho bột mịn, dẻo. Công đoạn cán bánh trên lá chuối đòi hỏi sự khéo léo để bánh tròn đều, mỏng. Bánh sau đó được phơi nắng hoặc sấy khô, nướng trên bếp than hồng. “Hương vị béo của nước cốt dừa, mùi thơm của nếp mới chỉ trọn vẹn khi làm hoàn toàn thủ công”, bà Bé chia sẻ.
Với nghề làm kẹo dừa, dù đã có sự hỗ trợ của máy móc, nhiều hộ dân tại phường Thới Sơn (Đồng Tháp) vẫn giữ phương thức truyền thống. Bà Bùi Thị Cẩm Tiên, hơn 20 năm làm kẹo dừa thủ công, cho biết nguyên liệu phải là dừa già, cơm dày, nước cốt béo. Hỗn hợp nước cốt dừa, mạch nha và đường được sên trên lửa nhỏ, đảo tay liên tục nhiều giờ đến khi kẹo dẻo, dậy mùi thơm, có màu vàng óng. Kẹo nguội được cắt viên, gói bằng bánh tráng mỏng để giữ hương vị tự nhiên.
Thực tế, dù thị trường tràn ngập bánh kẹo công nghiệp, sản phẩm thủ công vẫn giữ được chỗ đứng nhờ nguyên liệu tự nhiên, không chất bảo quản và “cái tâm” của người làm nghề. Nhiều người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn để đổi lấy sự an tâm và hương vị quen thuộc của khói bếp quê.
Cùng với đó, việc mở cửa làng nghề cho du khách tham quan, trải nghiệm đã góp phần tăng thu nhập cho người dân và quảng bá sản phẩm tại chỗ. Thời gian qua, các chính sách hỗ trợ, lồng ghép làng nghề vào du lịch cộng đồng, xây dựng sản phẩm OCOP đã giúp bánh kẹo truyền thống miền Tây từng bước nâng cao giá trị, ổn định sinh kế và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.