Halloween: Mùa nhớ, mùa buồn

Cả tuần nay, bạn bè cứ hỏi, bên ấy vui Halloween thế nào, ở nhà nhiều hoạt cảnh quỷ ma lắm! Tôi chỉ bảo “bình thường thôi”. Châu Âu là thế, đang rất chừng mực và nặng hoài niệm, thật chẳng dễ gì khoác lên bộ đồ cải trang hãi hùng thoải mái đi trong bầu không khí ít bị săm soi giá trị đạo đức như ở Mỹ. Bạn cứ tưởng tượng cảnh tôi bôi râu vẽ mặt quỷ bất thình lình nhô ra dọa gia đình chồng vừa đi tảo mộ về? Cảm xúc ấy kinh khủng thế nào?!

Trước đêm Halloween, tôi mua về một quả bí ngô nhỏ màu đỏ. Nhưng không phải để đục khoét một gương mặt quỷ và đặt nến vào đó cho vui mắt. Tôi chỉ góp phần giúp người trồng bí ngô có thêm thu nhập vì bí ngô ngon quá. Loại quả này đang vào mùa, chắc nịch những thịt, nấu súp hay đơn giản xào với tỏi, vừa bổ vừa ngon. Bé Kate hí hửng “nấu súp bí ngô bỏ thêm con nhện vào đó mẹ nhé”. Nhà chẳng giăng mắc cảnh rùng rợn cho con vui, thì ừ, thả một con nhện nhựa vào bát súp cho hồi hộp một chút cũng không sao, trò đùa này chấp nhận được.

Tại sao tôi muốn nói về sự chừng mực của những cuộc vui? Và sao tôi muốn gọi Halloween là mùa nhớ, mùa buồn của cả người Việt xa xứ cũng như phần lớn người châu Âu? Thu sắp qua, đông đang về. Ngày 1-11, đối với người theo đạo Thiên Chúa là “ngày của linh hồn”, “ngày lễ dành cho những người đã khuất”. Cả tuần nay ở Bỉ mưa gió sụt sùi, sao mà hợp để suy ngẫm về sự mất mát, chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc đời đến thế. Chồng tôi từ nghĩa trang về, ướt át, chắc anh vừa đặt ở đó một bó hoa, lau chùi bia mộ bằng chiếc khăn bông trắng, thay nước sạch, thắp nến cho bố và bà ngoại cảm thấy ấm áp hơn.

Thanh ở Kesse-lo gọi cho tôi, giọng trĩu nặng: “Chị ơi, chị đang làm gì? Xung quanh người ta đi tảo mộ hết, sao buồn quá thế này! Em nhớ ba”. Ba của Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh đã mất cách đây vài năm. Ông ra đi đột ngột khiến cô đường xa vạn dặm về chẳng kịp gặp phút cuối. Hồi con gái còn nhỏ, ông hay nấu cháo bí ngô cho con ăn.

Halloween đã chẳng thể vui, còn nhận tin sét đánh. Đúng ngày này, một công ty nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam quyết định sa thải Hendrik - chồng của bạn tôi, sau buổi đầu tiên đi làm. “Xin lỗi, chúng tôi cần người có chuyên môn hơn”. Và càng buồn hơn, đây là công việc có ý nghĩa nhất Hendrik chờ đợi suốt hơn một năm qua (trường quốc tế anh ký hợp đồng giảng dạy phải đóng cửa, nợ lương 6 tháng). Cũng đã hơn một năm nay, Hendrik làm cửu vạn chở vỏ gối, khung tranh cho vợ đi khắp các nẻo đường Hà Nội bán kiếm tiền nuôi hai con. Mang danh lấy chồng Tây, nhưng Huệ - vợ anh chưa một lần được đặt chân lên máy bay, chưa có dịp thăm quê chồng ở Bỉ.

Trong hai năm qua, Hendrik sống cùng những nỗi mất mát lớn song hành mất việc, hai em gái chết sớm vì ung thư, cha già - người bạn thân thiết nhất bị sát hại. Đây là lần đầu tiên sau hai năm ấy, bạn tôi thấy chồng bắt đầu cười, hôn vợ con và ăn ngon miệng hơn. Biết tin chồng có việc làm, cô hạnh phúc run rẩy, còn Hendrik không thể ngủ, 4 giờ sáng đã dậy tìm bộ quần áo tươm tất nhất cho ngày ra mắt công việc mới. Sáng đi lòng phơi phới dậy tương lai, chiều về anh nằm co quắp một góc giường, không thể hình dung tiếp cuộc sống phía trước. Halloween ơi! Mùa nhớ, mùa buồn. 

KIỀU BÍCH HƯƠNG (từ Bỉ)

Tin cùng chuyên mục