Hết thuốc

- Từ hơn một năm nay, xứ mình có mốt “đi nước ngoài chữa bệnh”. Người đi chữa toàn từng ngồi ghế chủ chốt của các doanh nghiệp Nhà nước bự. Có người đi chữa bệnh rồi sau đó lặn sâu, như cái ông gì làm sếp tổng ở Công ty cổ phần Hóa dầu và xơ sợi dầu khí. Lặn một cái là biến mất, không ai biết bệnh gì luôn.

- Chẳng qua là sợ đối mặt với công lý thôi. Giấy trắng mực đen, trước tòa sai đâu bày hết ra đó, không có đường nào né. Không chỉ trách nhiệm hình sự, cả có ông từng là “cốp” bị triệu tập với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan cũng có cớ đi nước ngoài chữa bệnh. Bệnh thiệt hay là bệnh giả?

- Không nên đoán mò, vì đi chữa bệnh khi chưa bị ai cấm đi khỏi nơi cư trú cũng đúng luật. Dư luận có người bức xúc, nói rằng kiểu tránh mặt như thế là hèn. Nhưng mình đâu có thẩm quyền gì mà phán xét người ta. Chỉ mong là pháp luật công minh, mần cho rõ ràng trắng đen, để kẻ có tội chạy đi đâu rồi cũng phải trả giá.

- Cái chung của các ca chữa bệnh này là sau khi họ không còn ở cương vị cũ, mới lòi ra nhiều khuất tất, sai phạm bự chảng. Hoặc họ chịu trách nhiệm chính, hoặc họ không làm hết chức trách được giao. Doanh nghiệp cái thì đắp chiếu, cái thì mất cả đống tiền. Người còn đi chữa bệnh, chứ doanh nghiệp nằm đó thì... hết thuốc!

Tin cùng chuyên mục