- Xem cô ca sĩ vừa hát vừa quay cuồng với bộ áo váy trống huơ trống hoác từ sau ra trước mà phát ngượng.
- Ai biểu ông nhìn chăm chăm chi rồi nói ngượng, nghe giọng hát là đủ rồi. Mà hỏi nhỏ cái, trống tới cỡ nào vậy ông?
- Thì áo chỉ là hai mảnh vải kéo từ cổ xuống, lưng không có gì che, không… nội y nốt.
- Trang phục vậy sao được lên sân khấu biểu diễn? Ông có bị… hoa mắt không?
- Cơ quan quản lý nói do ca sĩ này bỏ buổi duyệt chương trình nên không biết cổ ăn mặc ra sao…
- Lạ thiệt, không duyệt chương trình mà vẫn được diễn thoải mái, rồi thoải mái khoe “hàng”, vậy có bị xử lý gì không?
- Hạ hồi mới biết, ông quản lý sở nói đang đi công tác, khi nào về mới xem xét.
- Chờ ổng về chắc vụ việc hóa bùn rồi. Còn nhớ mới đây một em người mẫu phì phà thuốc lá trên sân khấu biểu diễn, dư luận phản ứng gay gắt vì đây là hành vi phản cảm, thiếu văn hóa, vi phạm pháp luật, vậy mà ông quản lý nói không đến mức xử phạt nên cho qua.
- Vậy đừng hy vọng gì nữa, về nhà đóng cửa sẽ không bị các loại độc hại này lượn lờ ngứa mắt.
- Tui không sợ ngứa, mà lo mấy món hở hang này sẽ làm hư mấy đứa nhỏ, hư cả một thế hệ, từ hở tới hư chắc không xa lắm.
Tư Quéo