Hành trình từ người lao động nước ngoài trở thành thành viên của lực lượng phòng cháy chữa cháy tình nguyện Shobodan tại Nhật Bản của chị Trần Thị Trúc Vân, 27 tuổi, quê phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long, là một câu chuyện đầy cảm hứng về sự hòa nhập và tinh thần trách nhiệm. Tại thành phố Amagasaki, tỉnh Hyogo, nữ lao động Việt Nam này đã chứng minh rằng lòng tốt và khát khao cống hiến không có biên giới hay rào cản ngôn ngữ.
Con đường để khoác lên mình bộ cảnh phục Shobodan vô cùng gian nan. Đối với những lao động theo diện kỹ năng đặc định như chị Trúc Vân, phải bảo đảm đáp ứng những quy định về pháp lý. Ban đầu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh coi việc tham gia đội cứu hỏa là hoạt động ngoài tư cách lưu trú. Đây là một rào cản thủ tục, bởi quy định vốn dĩ chỉ tập trung vào mục đích lao động kinh tế của người nước ngoài. Để vượt qua điều này cần có sự kiên trì và cả sự thấu hiểu từ các cơ quan chức năng, theo đó công nhận việc đóng góp cho an toàn cộng đồng là một hành vi nhân văn cần được khuyến khích.
Theo Đài NHK, từ một thực tập sinh còn bỡ ngỡ đến một lao động kỹ năng đặc định, sau hơn 5 năm nỗ lực làm việc tại Nhật, chị Trúc Vân đã chọn cho mình một con đường hòa nhập khác biệt. Thay vì nghỉ ngơi trong phòng trọ sau giờ làm, chị tìm đến Shobodan từ tháng 4-2024. Chia sẻ về quyết định này, chị Trúc Vân cho biết bản thân mong muốn được mở rộng giao lưu với cộng đồng bản địa, đồng thời trang bị thêm các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy để bảo vệ bản thân và hỗ trợ công tác cứu hộ tại địa phương.
Công việc chính của chị Trúc Vân là phụ trách kiểm tra sản xuất linh kiện xe ô tô tại Amagasaki - một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và sức bền. Thế nhưng, sau những ca làm việc mệt mỏi, người ta vẫn thấy chị hăng say trên thao trường cứu hỏa.
Chị Trúc Vân khẳng định giá trị của mình trên đất khách, không chỉ bằng bàn tay lao động cần cù trong nhà máy mà còn bằng trái tim tình nguyện quả cảm. Câu chuyện của chị Trúc Vân góp phần lan tỏa một thông điệp rất ý nghĩa: Sự hòa nhập sâu sắc nhất chính là cống hiến.
Là một trong những thành viên của phân đội Kế hoạch - Tuyên truyền, sự hiện diện của chị Trúc Vân tại các sự kiện phòng chống thiên tai địa phương đã mang lại luồng gió mới. Hình ảnh cô gái Việt Nam tự tin hướng dẫn người dân bản địa hồi sức tim phổi, vận hành máy bơm bằng tiếng Nhật đã xóa tan khoảng cách giữa người bản xứ và người lao động nhập cư. Cái tên thân thương Van - chan mà đồng nghiệp Nhật Bản dành cho chị là minh chứng rõ nhất về sự gắn kết. Chị không còn là người xa lạ mà đã thực sự trở thành một phần của đại gia đình Amagasaki. Tại “ngôi nhà thứ hai” này, chị được những người bạn Nhật tận tình truyền dạy kỹ năng cứu hộ và phương ngữ Kansai đặc trưng. Đáp lại sự nghiêm túc của đồng nghiệp, sự năng động và tình cảm nồng hậu của người con gái miền Tây Việt Nam đã trở thành cầu nối văn hóa, xóa tan những dè dặt ban đầu và tạo nên thiện cảm lớn trong lòng người dân nơi đây.
Hành trình gia nhập Shobodan của chị Trúc Vân càng trở nên đặc biệt nhờ sự ủng hộ từ ông Tamino Shinji - Giám đốc công ty nơi chị đang công tác. Là một thành viên của đội cứu hỏa tình nguyện, ông Tamino đánh giá cao năng lực chuyên môn của Trúc Vân và trân trọng tinh thần trách nhiệm của chị. Đối với ông, chị không đơn thuần là một nhân viên giỏi mà còn là một công dân nước ngoài sẵn sàng xả thân trước sự an toàn của cộng đồng.