- Trong nhiều ngày liền có nhiều chuyện không vui, nhưng vẫn có niềm vui từ cuộc giải cứu đội bóng thiếu niên bên Thái Lan. Trong một tình thế gian nguy khó ngặt, mà cuối cùng cả đội bóng đều được cứu. Và nơi đầu tiên các em tới sau khi bình phục và rời bệnh viện là một ngôi chùa. Ở đó, cả đội bóng cùng tưởng nhớ người lính đặc nhiệm đã xả thân cứu họ.
- Ừ, chuyện xứ ngoại, mà tạo ra niềm cảm động, lan tỏa chân thành ở xứ mình. Qua một sự cố tưởng chừng như dẫn đến thảm họa, mới thấy tình người xuyên biên giới. Các chuyên gia lặn hang động, cứu hộ của nhiều nước đã tình nguyện đến giúp đỡ. Người dân địa phương tự nguyện chịu thiệt hại để có chỗ xả nước cứu người.
- Cái hay nữa, chính quyền địa phương đã “ghi điểm” cho nơi đó bằng cách tạo ra ấn tượng tốt đẹp về một điểm đến. Du khách thập phương rồi sẽ đổ về nơi trở thành biểu tượng về điềm lành, về sự tốt bụng, sẻ chia. Tai hòa qua đi, để bao nhiêu niềm vui nảy nở yên hòa.
- Cũng không ai biết trước điều gì, nhất là thảm họa thiên nhiên. Xứ mình thiên tai khắc nghiệt, dân mình năm nào cũng gặp nhiều bão tố, lụt lội. Không ai mong có sự nổi tiếng kiểu vậy xảy ra. Nhưng cái gì tới thì nó tới. Đủ thứ mình có thể khiêm nhường lắng nghe, từ ứng phó cứu hộ, sự phối hợp, truyền thông… để học hỏi người ta.