Hơi ấm thiện lương

- Cơn bão lớn lại rập rình ngoài biển. Lúc giảm cấp, lúc nó lại tăng cấp, đọc tin tức thấy lên ruột quá. Thương bà con mình chưa lành sau bầm giập này lại sắp phải căng mình trước mệt nhọc khác.

- Sức người có hạn, mà cái gì tới phải ráng thôi chớ biết sao. Rồi cũng vì qua cơn mà càng thấm thía chuyện “một đời người một rừng cây”. Có giữ gìn thiên nhiên thì mới có thêm chỗ để cuộc sống bám rễ sâu bền. Làm trụi lủi rừng vì cái lợi nhãn tiền thì cái hại dài hạn đổ xuống không kể xiết.

- Ở trong thiên tai, cũng thấm được tình người xứ mình mênh mông quá. Những chuyến xe miễn phí chở người và hàng hóa cứu trợ; thuyền và ca nô được tự nguyện góp cho việc cứu người; những ngôi nhà kiên cố mở cửa cho người dưng vào cùng tránh bão, thiệt lay động tâm can. Rồi người Hà Tĩnh nữa, nghèo rớt mồng tơi, mà thấy tiền, vàng lẫn trong quần áo được tặng, cũng nhất định trả lại. Những câu chuyện ấy có sức mạnh không tả nổi.

- Qua những lúc thế này, mới thấy bao thứ thường ngày thoắt trở thành nhỏ bé. Nhiều trở ngại gặp phải đâu bõ bèn gì so với mất mát của đồng bào mình. Rồi chợt hiểu rằng dẫu có chuyện này chuyện nọ có thể làm tổn thương, mà niềm tin vẫn còn - niềm tin vào tình người và lòng tốt. Những miếng cơm chia sớt, những bàn tay chìa ra nâng đỡ đều tỏa hơi ấm thiện lương.

Tin cùng chuyên mục