- Nhiều khách hàng cho rằng lẽ ra nhà mạng phải đền bù thiệt hại, vì rớt mạng làm mất cơ hội làm ăn hoặc nhu cầu liên lạc cần kíp khác. Cứ xin lỗi rồi “mong khách hàng thông cảm”, rồi lần tới lại sinh chuyện. Bởi nhà mạng này đã vài lần bị sập mạng diện rộng, chớ đâu phải lần đầu.
- Đền bù phải dựa trên tính toán chính xác về thiệt hại phát sinh. Mà chuyện định lượng kiểu vậy ở xứ mình vẫn còn hiếm khi làm được. Nếu có ai tính “một phát ra ngay” được thiệt hại, biết đâu họ sẽ kiện nhà mạng ra tòa. Và chỉ có cách đó mới tạo được tiền lệ cho chuyện đền bù.
- Khả năng pháp lý như thế cũng hay, vì bảo vệ người tiêu dùng phải cụ thể, chớ đâu có nói suông hoài. Nhưng ngay cả chuyện dễ hơn là chặn tin nhắn và cuộc gọi “rác”, tới sát hạn định phải chặn như cam kết, nhiều thuê bao vẫn bị quấy rầy.
- Thiệt ra tần suất “rác” từ tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo đã giảm. Cái gốc là nhà mạng phải tự chặn lợi ích phát sinh từ đám rác đó. Có sòng phẳng trong quan hệ thì mới đảm bảo hứa không lèo.