- Sắp tới ngày tăng lương, buồn quá. Ai cũng được tăng nên buồn cũng... đồng loạt!
– Tại sao?
– Ông rờ cái ví mỗi ngày biết liền. Thực phẩm tăng giá, điện rục rịch đòi tăng, giá thuốc điều chỉnh, dịch vụ y tế dứt khoát phải ở mức giá mới, sữa cũng tăng giá 10%... Mãnh hổ nan địch quần hồ, huống chi lương có tăng cũng chỉ giống như... con mèo!
– Nói càng tức. Một bó rau nông dân cắt ở ruộng bán 1.000 đồng một mớ. Đến tay mình mua ở chợ, giá đã đội lên năm bảy lần. Mà cả một hệ thống quản lý giá cả bự xự sao không làm gì được hết vậy cà?
– Xưa giờ vẫn y chang vậy mà, chắc họ chỉ quản lý các loại báo cáo tình hình. Mà thêm nữa, cắc cớ là những ngành được xếp ở hàng “chủ đạo” sao cũng toàn xin tăng, hù tăng giá? Rồi những doanh nghiệp thương mại vốn cả ngàn tỷ mà cạnh tranh không lại mấy bà bán rau, bán thịt có lưng vốn mấy triệu đồng? Bình ổn giá trong vài siêu thị ở thành phố, còn chợ búa, còn nông thôn thì không “bình” cũng chẳng “ổn”.
– Kiểu này “con mèo” lương lại chỉ có nước kêu gào thảm thiết thôi.
– Kêu có tác dụng gì không?
– Có, kêu giống như uống thuốc giảm đau vậy thôi. Kêu miết không nước non gì mệt quá rồi im, hết phim. Và tiếp tục chèo queo đón coi chương trình tăng giá tập kế tiếp!
TƯ QUÉO